Câu Tung Hô Tin Mừng

Câu Tung Hô Tin Mừng

Câu Tung Hô Tin Mừng

TGPSG -- Câu Tung Hô Tin Mừng là câu đón chào Đức Kitô, Đấng sẽ hiện diện với chúng ta ngay giây phút này, để nói Lời của Người cho chúng ta, qua Thừa Tác Viên Lời Chúa. Đức Kitô thì “thiên hình vạn trạng”, nhưng, tại thời điểm này, Người muốn nói gì với chúng ta, thì, ta phải chào đón Đức Kitô đó. Do đó, ta phải đọc đúng câu Tung Hô Tin Mừng, mà các Nhà Phụng Vụ đã chọn, chứ không được đọc tùy tiện: câu nào cũng được, đọc cho xong, cho có.

Câu in nghiêng của Bài Tin Mừng Chúa Nhật Tuần XXIII Thường Niên, Năm C là: Ai không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được, nhưng, làm sao ta biết từ bỏ những gì, từ bỏ cách nào? Câu Tung Hô Tin Mừng sẽ cho ta biết cách để thực hiện điều đó: Xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy bề tôi. Nếu không có ơn Chúa soi sáng, ta sẽ không biết phải từ bỏ những gì, và từ bỏ cách nào cho đúng ý Chúa. Chúng ta chỉ bình an hạnh phúc, khi ta sống theo ý Chúa, chứ, không phải theo ý ta.

Chúng ta nghe “từ bỏ”, rồi cứ nói về “từ bỏ”, liệt kê một danh sách dài như “một toa tàu lửa” về sự từ bỏ của người này, người kia, rồi hô hào bắt chước, học theo, đang khi đó, ta chẳng đá động gì tới Đấng Từ Bỏ: Đấng đã bỏ trời xuống thế cứu độ ta, thì, coi chừng, việc ta kêu gọi “từ bỏ” đó, cũng chỉ là một thứ mị dân, một cách “vun vén tinh vi” hơn mà thôi.

Bài đọc 1 Thánh Lễ, sách Khôn Ngoan cho thấy: sự bất lực của khôn ngoan thế gian trước thánh ý Chúa: nào có ai biết được ý định của Thiên Chúa? Nào có ai hiểu được Đức Chúa muốn điều chi? Chính vì thế, chúng ta phải biết tìm nương ẩn nơi Chúa, như Bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 89: Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn. Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.

Chỉ có khôn ngoan của Đức Kitô, khôn ngoan của thập giá, mới dạy cho ta biết phải từ bỏ những gì,từ bỏ cách nào cho đẹp lòng Chúa. Trong Bài đọc 2 Thánh Lễ, thánh Phaolô đã đề nghị ông Philêmôn: Xin anh hãy đón nhận anh Ônêximô, không phải như một người nô lệ, nhưng, như một người anh em rất thân mến. Nhờ thánh Phaolô, ông Ônêximô không còn là nô lệ, nhưng, được nhận lại như một người anh em; Nhờ Đức Kitô, ta được nhận làm nghĩa tử, nhận được sự tự do của người con cái, được đồng thừa kế với Đức Kitô. Chính vì thế, ta phải từ bỏ tất cả những gì khiến ta trở thành nô lệ, không được hưởng tự do của con cái Thiên Chúa, như Lời Tổng Nguyện: Chúa cứu chuộc và nhận chúng con làm nghĩa tử, xin lấy tình Cha mà âu yếm đoái nhìn: này chúng con là những kẻ tin kính Đức Kitô, thì xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực, và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời.

Tóm lại, làm theo ý Chúa, ta được tự do; làm theo ý mình, ta trở thành nô lệ. Theo sự khôn ngoan của thế gian, tháp Baben đã xây không thành; Không nghe lời Chúa, trong Bài đọc 1 Kinh Sách, vua Xítkigiahu đã thất bại thảm hại. Trong Bài đọc 2 Kinh Sách, thánh Lêô Cả cho thấy: Đức khôn ngoan của Kitô giáo sẽ dẫn ta đến một kết cuộc thật tươi sáng: Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, thì Chúa đã thi thố trước mặt phàm nhân cho ai tìm đến Ngài nương náu. Ta phải từ bỏ sự khôn ngoan thế gian, để mặc lấy sự khôn ngoan của Đức Kitô; từ bỏ ý riêng, để vâng theo ý Chúa, và một khi ta bước đi trước nhan Chúa, luôn tuân hành ý Chúa, thì, ta không cần phải từ bỏ gì cả, bởi vì, tất cả mọi sự Chúa dựng nên, là để cho ta hưởng dùng, nếu, ta biết sử dụng chúng như phương tiện, để đạt tới cứu cánh là chính Chúa. Thật ra, chỉ một mình Chúa mới là Đấng Hằng Hữu, Hằng Có, Chúa mới có cái để bỏ, chứ, ta có gì đâu mà bỏ, ấy thế mà, ta hành xử như mình có mọi sự. Điều ta cần từ bỏ, chính là thái độ trịch thượng: muốn tiếm quyền, thủ tiêu Đấng đang soi gương, đang khi, ta chỉ là hình ảnh trong gương, chỉ là đất sét trong tay người thợ gốm.

Bài: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top