Câu chuyện anh mù bẩm sinh và bài học đức tin

Câu chuyện anh mù bẩm sinh và bài học đức tin

TGPSG -- Mùa Chay là cơ hội để chúng ta nhìn lại mối tương quan của mình với Thiên Chúa. Nhiều khi có những thử thách xảy đến trong cuộc sống, chúng ta mới nghĩ đến Chúa và cầu nguyện tha thiết với Ngài.

Tin Mừng Chúa  nhật 4 Mùa Chay năm A (Ga 9,1-41) nói với chúng ta về sự hiện diện của Thiên Chúa và quyền năng của Ngài. Anh mù bẩm sinh được Chúa Giêsu chữa lành, anh được có đôi mắt sáng và sau đó anh tin vào Ngài.

Lời Chúa nhấn mạnh rằng: Chúa Giêsu là Ánh Sáng thế gian (Ga 9,5). Ngài soi chiếu cuộc đời chúng ta, soi vào những tăm tối, nguội lạnh, những lối sống xem ra “rất xa lạ với Tin Mừng”, để từ nay chúng ta trở nên thân thiết với Ngài hơn.

1. Cuộc gặp gỡ làm thay đổi cuộc đời

Trước tiên, Chúa Giêsu đến với anh mù và làm cho cuộc đời anh thay đổi hoàn toàn. Từ một người mù bẩm sinh, ngày ngày lần mò bước đi để mưu sinh, anh vừa đau khổ thân xác, vừa sống trong tình trạng tăm tối của tâm linh, đó cũng là hình ảnh khi con người thiếu vắng Thiên Chúa.

Chúng ta cũng vậy thôi. Là những người Kitô hữu, nhưng nhiều khi lại cư xử với nhau theo kiểu thế gian: tính toán hơn thua, nghĩ rằng tiền bạc có thể giải quyết mọi chuyện; xem nhẹ tình nghĩa, ngay cả với chính anh chị em ruột thịt hay với cha mẹ, ta nghĩ họ không đem lại lợi lộc gì cho mình thì chẳng gặp họ làm gì.

Có khi chúng ta giống như người Pharisêu: sáng mắt thể lý nhưng lại tối mù mắt đức tin; thấy ai làm sai hay sống chưa tốt như mình thì liền canh me bắt lỗi.

Có thể nói, trải nghiệm của anh mù hôm nay là trải nghiệm đức tin. Chúa Giêsu không chỉ chữa lành đôi mắt thể lý, nhưng còn mở đôi mắt đức tin. Sau cùng, anh thưa với Chúa: “Lạy Ngài, con tin.” Rồi anh sấp mình thờ lạy Người (Ga 9,38).

Không chỉ dừng lại ở lòng tin, anh còn giới thiệu Chúa cho người khác bằng chính điều kỳ diệu đã xảy ra trên cuộc đời mình: từ một người mù, nay được thấy.

Câu chuyện anh mù bẩm sinh không chỉ là một phép lạ, nhưng bài Tin Mừng hôm nay là một bức tranh toàn cảnh về con người trước Thiên Chúa. Ai tin vào Chúa Giêsu thì bước đi trong ánh sáng, trong tự do và bình an, cho dù có thể bị phiền toái rắc rối người ta gây cho mình.

Đây cũng là hành trình của người môn đệ: khám phá sự hiện diện và quyền năng của Chúa trong cuộc đời; nhận ra Ngài đang chăm sóc gìn giữ mình. Tuy nhiên, hành trình đức tin không bao giờ vắng bóng thập giá. Chắc chắn chúng ta phải đi ngang qua thập giá để đến vinh quang Phục Sinh. Đó cũng là con đường lên Giêrusalem Chúa Giêsu đã đi qua, chịu thương khó, tủi nhục, chịu chết và sống lại.

Thật vậy, anh mù đã trải nghiệm con đường ấy. Khi bị người Pharisêu chất vấn nhiều lần, anh nói: “Xưa nay chưa hề nghe nói có ai mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. Nếu người ấy không bởi Thiên Chúa mà đến, thì đã chẳng làm được gì.” (Ga 9,32-33). Anh bị trục xuất, nhưng chính Chúa Giêsu đã đến tìm và đón nhận anh.

Hôm nay, Chúa Nhật Laetare - màu hồng, niềm vui giữa mùa tím - chúng ta có bài học đức tin nơi anh mù: ban đầu anh chỉ gọi Ngài với tên là Giêsu, rồi dần nhận ra Ngài là Đấng từ Thiên Chúa mà đến, và sau cùng anh tin Ngài là Chúa, phủ phục thờ lạy Ngài. Ước gì Mùa Chay này giúp chúng ta khám phá Chúa chính là Đấng cứu độ, là Đấng yêu thương. Ngài đã chết trên Thánh giá vì tội lỗi của chúng ta.

2. Tôi có đang “mù” khi không nhận ra Chúa?

Như thế, theo Tin Mừng thánh sử Gioan, đây không chỉ là trải nghiệm đức tin của anh mù, nhưng còn là cảnh đối lập giữa ánh sáng và bóng tối: làm môn đệ đi theo Chúa để tin nhận Ngài, hay là từ chối. Anh mù thì được sáng mắt thể lý và sáng cả đôi mắt tâm linh, còn những người Pharisêu không mù đôi mắt thể lý nhưng lại mù tối trong đức tin, muốn loại trừ Chúa Giêsu ra khỏi cuộc đời. Họ là những người đã không nhận ra việc Chúa làm trong cuộc sống hằng ngày.

Có lẽ Chúa cũng muốn nói với chúng ta như Ngài đã nói với người Pharisêu: “Nếu các ông đui mù thì các ông đã không có tội. Nhưng các ông nói ‘chúng tôi thấy’, nên tội các ông vẫn còn.” (Ga 9,4)

 Có một câu chuyện của Nhật Bản kể như sau:

Ngày xưa tại Nhật Bản, có một người mù đến thăm bạn. Khi đến giờ ra về thì trời tối, người bạn đưa cho anh một chiếc đèn. Người mù nói: "Tôi không cần đèn đâu. Với tôi, sáng hay tối cũng như nhau cả." Người bạn đáp: "Tôi biết. Nhưng nếu anh mang theo một chiếc đèn, những người khác sẽ nhìn thấy anh và họ sẽ tránh không đụng vào anh."

Thế là người mù nhận lấy chiếc đèn và lên đường. Anh chưa đi được bao xa thì có một người va mạnh vào anh. Người mù liền nói: "Sao anh không chịu nhìn đường? Anh không thấy đèn của tôi sao?"

Người kia đáp: "Ngọn nến trong đèn của anh tắt từ lâu rồi."

Câu chuyện muốn nói rằng, khi không nhìn lại đời mình, có khi chúng ta tưởng mình đang đi đúng, đang sống “ngon lành” hơn người khác về đạo đức thánh thiện, nhất là trong tương quan với Chúa và anh chị em.

Lạy Chúa, xin mở đôi mắt đức tin để con nhận ra những điều kỳ diệu Chúa đang làm trong cuộc sống. Xin cho chúng con luôn là môn đệ trung tín với Chúa qua những thử thách và phiền toái. Xin giúp chúng con dẹp bỏ tính tự cao, kiêu hãnh và thái độ xem thường người khác, để chúng con càng khiêm tốn trước Chúa hơn. Amen.

Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)

Top