Các thư viện Công giáo dùng AI và rôbốt để số hóa các bộ sưu tập
Tác giả: Courtney Mares
Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ CNA
TGPSG/CNA -- Từ rất lâu trước khi có máy chủ điện toán đám mây và máy tính, các tu sĩ Công giáo thời Trung Cổ đã gìn giữ di sản trí tuệ của thế giới cổ đại bằng cách chép tay các bản thảo Hy Lạp và Latinh. Nhiều thế kỷ sau, Thư viện Vatican và các tổ chức Công giáo khác tại Rôma đang hướng đến sử dụng những công nghệ mới như số hóa, rô-bốt và trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm bảo đảm lưu truyền di sản quý báu ấy.
Thư viện Tông Tòa Vatican, được chính thức thành lập vào thế kỷ XV, hiện đang tiến hành số hóa khoảng 80.000 bản thảo viết tay, nằm trong bộ sưu tập gồm 2 triệu cuốn sách, 100.000 tài liệu lưu trữ cùng hàng trăm nghìn đồng xu, huy chương và tác phẩm đồ họa.
“Nhiều người thường nghĩ Thư viện Vatican là một nơi cổ kính, phủ đầy bụi, nhưng thực ra thư viện này luôn có xu hướng đi đầu trong thời đại của mình,” ông Timothy Janz, nguyên Phó quản thủ thư viện và hiện là ‘Scriptor Graecus’, chia sẻ với CNA.
Để minh chứng cho nhận định của mình, ông Janz chỉ vào một trong nhiều bức bích họa thời Phục Hưng trên tường của Sảnh Sixtine thuộc Thư viện Vatican, mô tả những cuốn sách được đặt thẳng đứng trên kệ mở - một điều hoàn toàn mới lạ vào thời đó, khi sách thường được xếp nằm ngang.
“Việc trở thành một thư viện công cộng là điều khá bất thường vào thế kỷ XVI,” ông nói, và cho biết thêm rằng Đức Giáo hoàng Nicholas V đã lần đầu bày tỏ trong một bức thư viết năm 1451 ước muốn thành lập một thư viện “vì lợi ích chung của giới học giả.”
Timothy Janz, nguyên Phó quản thủ Thư viện Vatican và hiện là Scriptor Graecus. Ảnh: Courtney Mares/CNA
Theo ông Janz, sứ mạng của Thư viện Vatican từ trước đến nay luôn có hai phương diện - “giúp cho các tác phẩm được độc giả tiếp cận và đồng thời lưu giữ chúng cho các thế hệ độc giả tương lai.” Vì thế, việc số hóa chính là “một cách thức mới để thực hiện điều mà vị sáng lập ban đầu mong muốn nơi thư viện này: giúp các tác phẩm ấy được phổ biến rộng rãi.”
Nỗ lực số hóa của Vatican tập trung chủ yếu vào bộ sưu tập bản thảo lịch sử độc nhất vô nhị cùng một số cuốn sách cổ nhất của mình - những ấn phẩm “incunabula” được in trong giai đoạn đầu tiên của kỹ thuật in ấn, trước năm 1500.
Một trong những bản thảo cổ nhất trong bộ sưu tập của Vatican là “Hanna Papyrus,” có niên đại từ thế kỷ III sau Công nguyên, hiện đã được số hóa; tương tự, bản “Codex Vaticanus” thế kỷ IV - một trong những bản thảo hoàn chỉnh sớm nhất của Kinh Thánh bằng tiếng Hy Lạp - cũng đã được thực hiện. Dự án số hóa này khởi động từ năm 2012 và cho đến nay đã đưa khoảng 30.000 bản thảo lên mạng.
Tầm nhìn của dự án, theo ông Janz, là “xây dựng một thư viện kỹ thuật số thực sự hữu dụng và thân thiện với người dùng.”
Sảnh Sixtine của Thư viện Tông Tòa Vatican, nơi lưu giữ nhiều bản thảo đã được số hóa. Ảnh: Courtney Mares/CNA
Tại những nơi khác ở Rôma, nhiều cơ sở Công giáo có bề dày lịch sử cũng đang tiến xa hơn trong việc ứng dụng công nghệ cao.
Tại Trung tâm Số hóa Alexandria nằm ở khu trung tâm lịch sử của Rôma, một máy quét rô-bốt có thể lật những trang giấy mong manh của các cuốn sách hàng thế kỷ từ bộ sưu tập thư viện của Đại học Giáo hoàng Gregorian với tốc độ lên đến 2.500 trang mỗi giờ. Chỉ trong vài phút, những văn bản này - vốn trước đây chỉ có thể được các học giả trực tiếp đến Rôma tiếp cận - nay có thể được tìm kiếm, dịch thuật, và thậm chí đưa vào các mô hình trí tuệ nhân tạo được huấn luyện để phản ánh giáo huấn Công giáo.
Sáng kiến này do ông Matthew Sanders, Giám đốc điều hành của Longbeard - một công ty công nghệ Công giáo - điều hành. Longbeard đang ứng dụng rô-bốt và trí tuệ nhân tạo để số hóa các bộ sưu tập của một số đại học và học viện giáo hoàng có lịch sử lâu đời tại Rôma.
Dự án khởi đầu khi vị viện trưởng của Viện Giáo hoàng Phương Đông đặt câu hỏi liệu thư viện với 200.000 đầu sách về truyền thống Công giáo Đông phương và Chính thống giáo có thể được cung cấp cho các học giả ở Trung Đông, châu Phi và Ấn Độ mà không cần phải đến Rôma hay không. Yêu cầu rất đơn giản: số hóa các cuốn sách, giúp chúng có thể đọc được trên mọi thiết bị, và cho phép dịch ngay lập tức.
Kể từ đó, khối lượng công việc của Trung tâm Số hóa Alexandria đã tăng lên đáng kể. Hiện Longbeard đang thực hiện việc số hóa các bộ sưu tập lịch sử của Đại học Giáo hoàng Don Bosco (Salesian) và Đại học Giáo hoàng Gregorian; đồng thời lên kế hoạch hợp tác với Đại học Giáo hoàng Thánh Tôma Aquinô, Học viện Anh giáo Venerable English College cùng một số dòng tu khác để số hóa một phần hoặc toàn bộ các bộ sưu tập của họ.
Các tác phẩm sau khi được số hóa có thể được tích hợp vào một kho dữ liệu Công giáo ngày càng mở rộng, dùng để huấn luyện các hệ thống trí tuệ nhân tạo của Longbeard như Magisterium AI và mô hình ngôn ngữ dành riêng cho Công giáo sắp ra mắt có tên là Ephrem. Các tổ chức có thể lựa chọn công khai hoặc giữ riêng tư các văn bản của mình. Giới học giả có thể tra cứu xuyên suốt nhiều bộ sưu tập, tạo bản tóm tắt, hoặc truy ngược nguồn gốc của một câu trả lời do AI tạo ra.
Máy quét rô-bốt được sử dụng tại Trung tâm Số hóa Alexandria, do Longbeard cung cấp. Ảnh: Courtney Mares/CNA
Hệ thống này cũng hỗ trợ dịch thuật thông qua Vulgate AI. Ông Sanders kể lại việc tình cờ phát hiện một văn kiện của Đức Giáo hoàng về Thánh Tôma More chưa từng được dịch: “Tôi chưa bao giờ biết tài liệu này tồn tại. Nó được viết bằng tiếng Latinh và chưa hề có bản dịch. Chúng tôi đã đưa nó vào hệ thống Vulgate, và ngay lập tức tôi có thể đọc được.”
“Khi bạn thực sự đến trung tâm, chứng kiến một cuốn sách đang được quét, và chỉ một giờ sau tác phẩm ấy đã có sẵn để mọi người trên thế giới tra cứu bằng bất kỳ ngôn ngữ nào - đó là lúc bạn nhận ra ý nghĩa thật sự của điều này,” ông nói.
Hiện nay, Thư viện Vatican vẫn tiếp cận một cách thận trọng hơn đối với trí tuệ nhân tạo và rô-bốt. Ông Janz giải thích lý do tại sao ông cho rằng các bản thảo cổ đặc biệt cần đến bàn tay con người hơn là sự tự động hóa.
Theo ông, “điều khiến bản thảo này trở nên thú vị là vì ở một vị trí cụ thể nào đó, nó có một từ khác so với các bản thảo khác - có khi chỉ là một chữ cái khiến từ ấy mang nghĩa hoàn toàn khác,” ông Janz giải thích. “Chính sự khác biệt nhỏ đó làm cho cuốn sách này trở nên vô giá.” Ông nói thêm rằng loại công việc này đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối 100%. Ngay cả khi việc chuyển văn bản bằng AI đạt “độ chính xác 99,9%... thì về cơ bản nó vẫn vô dụng.”
Ông Sanders cho biết ông “hoàn toàn đồng ý” rằng đối với “công việc nghiên cứu phê bình văn bản sâu sắc và tỉ mỉ, bản thảo gốc vẫn là thẩm quyền tối hậu, và chuyên gia con người là không thể thay thế.” Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng “nếu chỉ giới hạn vai trò của AI trong việc sao chép văn bản thì chúng ta sẽ bỏ lỡ tiềm năng mang tính cách mạng của nó.”
“Trí tuệ nhân tạo, ngay cả với độ chính xác 99,9%, cũng đã biến những bộ sưu tập tĩnh lặng này thành một cơ sở dữ liệu năng động có thể truy vấn của kiến thức con người,” ông nói. “AI cho phép các nhà nghiên cứu đặt câu hỏi như: ‘Hãy cho tôi xem tất cả các bản thảo thế kỷ XV bàn về thương mại với Đế quốc Ottoman,’ và ngay lập tức nhận được kết quả từ các bộ sưu tập trên toàn cầu. Nó có thể nhận diện các mẫu hình và mối liên kết khái niệm mà trước đây con người không thể phát hiện. AI sẽ tìm ra ‘những cây kim trong đống rơm’, và các học giả sẽ có thêm tự do để thực hiện những phân tích chuyên sâu trên các bản gốc vô giá.”
Một bản thảo được trưng bày tại Sảnh Sistine của Thư viện Tòa Thánh Vatican. Ảnh: Courtney Mares/CNA
Đối với Thư viện Vatican, công tác số hóa cũng được tích hợp vào chương trình bảo tồn các bản thảo cổ. Ông Janz cho biết: “Mỗi bản thảo được đưa đến máy quét đều phải trải qua khâu kiểm tra kỹ lưỡng tại xưởng bảo tồn để bảo đảm rằng... chúng có thể chịu được quá trình số hóa.” Ông nói thêm: “Sau khi số hóa xong, bản thảo sẽ được chuyển trở lại xưởng bảo tồn để kiểm tra xem có bất kỳ thay đổi nào hay không.”
Ông cho biết: “Chúng tôi đã phát hiện ra nhiều bản thảo cần được tu sửa, cần can thiệp bảo tồn nhờ việc xem xét tỉ mỉ từng bản một.”
Nhưng thư viện Vatican vẫn không hoàn toàn bỏ qua trí tuệ nhân tạo. Thư viện đang phát triển một dự án lập danh mục các hình minh họa trong các bản thảo thời trung cổ, giúp người dùng có thể tìm kiếm hình ảnh theo chủ đề. Đồng thời, thư viện hợp tác với các nhà nghiên cứu Nhật Bản để huấn luyện các mô hình học máy nhằm giải mã chữ viết tay tiếng Hy Lạp thời trung cổ. Ông Janz cho biết: “Hệ thống sẽ mắc lỗi, và chúng tôi sẽ chỉ ra những lỗi đó... có thể một ngày nào đó nó sẽ đạt đến mức có thể hoạt động chính xác.”
Trong tương lai, ông Janz bày tỏ mong muốn công nghệ có thể giúp thực hiện việc phiên âm toàn bộ các bản thảo bằng ngôn ngữ cổ, để phục vụ các học giả.
Nói về AI, ông vẫn tỏ ra thận trọng: “Tôi nghĩ chúng tôi khá cởi mở với nó. Nhưng chúng tôi cũng có cùng những lo ngại về AI như mọi người.”
Bên trong Sảnh Sistine của Thư viện Vatican, những bức bích họa tinh xảo kể lại lịch sử lâu dài của thư viện và học tập: từ Môsê lãnh nhận Lề Luật, đến thư viện Alexandria, hay các Tông đồ đang chép Tin Mừng. Ông Sanders nhìn nhận dự án AI của mình như một sự tiếp nối sứ mạng bảo đảm rằng “những khôn ngoan của quá khứ được chia sẻ rộng rãi hết mức có thể.”
Ông nói: “Nếu muốn tiến bộ như một nền văn minh, chúng ta phải học hỏi từ những người đi trước. Một phần của dự án này là bảo đảm cho những tư tưởng và hiểu biết của họ vẫn được tiếp cận trong thời đại hôm nay.”
bài liên quan mới nhất

- Diễn văn Đức Thánh cha Lêô XIV dành cho tham dự viên Đại hội Quốc tế lần thứ II về mục vụ người cao tuổi
-
Đức Lêô XIV: Người cao tuổi là phúc lành cho động lực truyền giáo của Hội Thánh -
Từ ngày 22 tháng 2 năm 2026 tại Assisi: trưng bày công khai di hài Thánh Phanxicô -
Đức Giáo hoàng Lêô ký Tông huấn đầu tiên "Dilexi te" - "Ta đã yêu ngươi" -
Ủy ban Toà Thánh về Bảo vệ Trẻ vị thành niên thúc đẩy công cuộc bảo vệ trong Khóa họp Khoáng đại -
Hồng y Koch chúc mừng Tân Tổng Giám mục Canterbury Sarah Mullally -
Kỷ niệm 25 năm tuyên thánh các Thánh Tử đạo Trung Hoa -
Ngày lễ Thánh Phanxicô Assisi được tái thiết lập là ngày lễ quốc gia tại Ý -
Diễn văn Đức Thánh Cha Lêô XIV dành cho các Thành viên “Nhóm Công Tác về Đối thoại Liên văn hóa và Liên tôn” -
Đức Hồng Y Farrell: Người cao tuổi là ‘kho tàng vô giá’
bài liên quan đọc nhiều

- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y