Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Lễ Thánh Gia năm B

Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Lễ Thánh Gia năm B

Lc 2, 22-40

Còn Hài nhi, ngày càng lớn lên,
thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan,
và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa”
.
(Lc 2,40)

Chúng con yêu quí.

Cha hỏi chúng con hôm nay là lễ gì chúng con ?

- Thưa cha lễ Thánh Gia ?

- Nhìn vào gia đình thánh gia, chúng con thấy có những ai nào ?

- Thưa cha chúng con thấy có ba người. Người thứ nhất là thánh Giuse. Người thứ hai là Đức Mẹ Maria và người thứ ba là Chúa Giêsu.

- Chúng con trả lời rất hay, Cha cám ơn chúng con.

1. Trước hết chúng ta hãy nhìn vào thánh Giuse ?

Không biết chúng con thấy thế nào, chứng riêng cha, cha thấy thánh Giuse là một người chồng trung thành và là một người cha luôn có trách nhiệm đối với gia đình.

 Bây giờ cha hỏi chúng con: Giả như Chúa hỏi chúng con chúng con muốn ba, bố chúng con là người như thế nào thì chúng con trả lời với Chúa làm sao ?

Ai ?

Nếu Chúa hỏi cha thì cha sẽ thưa với Chúa: Cha muốn bố của cha suốt đời trung thành với má của Cha.

Hồi cha mới làm linh mục, cha có quen một gia đình kia. Gia đình giàu có. Trong gia đình có một người làm giáo sư dạy ở trường cha. Chị ấy rất giỏi. Có bằng cử nhân giáo khoa Anh văn.

Một hôm mẹ của chị nhờ cha giúp cho bà một việc: Đó là khuyên chị bỏ ý định lấy một người chồng què.

Theo lời đề nghị của má chị ta cha kêu chị ta đến, lấy đủ mọi thứ lý lẽ để khuyên chị. Chị thinh lặng ngồi nghe. Nghe xong cha tưởng chị đổi ý. Ai dè chị ấy rơm rớm nước mắt và nói với cha một câu. Câu ấy hôm nay cha vẫn còn nhớ. Câu ấy như thế này: "Bố con có đủ hai chân. Bố con đã làm khổ mẹ con quá nhiều rồi cha ạ"

Thú thực nghe xong câu nói đó, cha không dám nói thêm một lời nào nữa.

Bây giờ chị ấy đang làm quản lý cho một cơ quan nước ngoài. Gia đình sống rất hạnh phúc...bên một người chồng thọt một chân nhưng luôn giữ được lòng trung thành.

Hơn nữa: Cha còn muốn bố của cha là người biết lo lắng cho gia đình. Sau những giờ làm việc bố của cha phải về với gia đình, cah8m sóc cho gia đình. Chúng con thấy thánh Giuse là một con người như thế. Nhìn vào cuộc sống của Ngài, mọi người đều công nhận như vậy.

B/ Bây giờ nếu Chúa hỏi chúng con: chúng con muốn mẹ chúng con là người như thế nào thì chúng con trả lời với Chúa làm sao ?

- Hiền lành và luôn biết yêu thương chăm lo cho gia đình

Người đàn bà phải hiền lành! Chúng con thấy Đức Mẹ luôn là người như thế.

Nói đến đây cha nhớ đến câu truyện của nhà văn hào Léon Tolstoi:

Vợ chồng nhà văn Léon Tolstoi là những người có đủ những điều kiện để sống hạnh phúc bên nhau. Ông Tolstoi là một văn sĩ nổi danh nhất hoàn cầu. Ngoài vinh quang đó ra, ông bà lại giàu sang, có địa vị quan trọng trong xã hội và có nhiều con. Ít có cuộc hôn nhân nào trổ bông dưới nền trời tươi sáng hơn nữa. Mới đầu, hạnh phúc của ông bà đầy đủ quá, hoàn toàn quá, đến nỗi có khi cả hai đều quỳ gối, cầu xin Thượng đế gìn giữ họ trong cảnh thần tiên đó mãi mãi.

Thế nhưng cuộc sống không mãi êm ả mãi như thế. Ông thú rằng hồi thiếu thời, ông đã mắc những tội lỗi không thể tưởng tượng được, cả tội giết người nữa và để chuộc tội, ông nhất định theo đúng giáo lý của Chúa. Ông phân phát hết thảy những của cải của ông và thề sống trong cảnh nghèo. Ông làm lụng ngoài đồng, chặt cây, phơi cỏ, đóng lấy giày, quét lấy phòng, ăn trong đĩa bằng gỗ, ráng yêu cả những kẻ thù ông.

Ngược lại người đàn bà ông lấy làm vợ thì không được như thế. Bà ưa xa hoa, ông thì ghét. Bà ham danh vọng, thích được tôn trọng, thích giao du, mà ông lại không màng gì tới những thú tầm phào đó. Bà đòi có nhiều vàng, sống một cuộc đời sang trọng, còn ông thì cho giàu có là một tội lỗi.

Rồi từ đó, trong nhiều năm, bà đay nghiến ông, thịnh nộ với ông, mạt sát ông, vì ông in sách cho không, không đòi quyền tác giả, mà bà thì không muốn bỏ những món tiền đó.

Khi ông chống lại thì bà phát cơn động kinh, lăn trên mặt đất, ngậm ở môi một ve thuốc phiện, thề sẽ tự tử hay dọa sẽ đâm đầu xuống giếng.

 Lúc mới cưới, cuộc tình duyên đó thật đẹp đẽ, vậy mà 48 năm sau, ông Tolstoi đến nỗi hễ trông thấy mặt bà là chịu không nổi... Có khi, buổi tối, bà già cô đơn đó thèm khát tình thương, lại quỳ bên ông và xin ông đọc cho nghe những đoạn dịu dàng cảm động, mà ông viết vô nhật ký để tặng bà, 50 năm trước.

Và khi ông đọc, sống lại những ngày tươi sáng rực rỡ, bây giờ đã tan như mây khói, cả hai đều rơi lệ. Than ôi! Thực trạng khác xa những mơ mộng thiếu thời một cách độc địa làm sao!

Sau cùng, năm 82 tuổi, Tolstoi không chịu nổi sự bất hòa ghê gớm trong gia đình nữa và một buổi tối, tháng 10 năm 1910, tuyết sa đầy trời ông trốn bà, đi xa, trong đêm tối và lạnh lẽo, không biết là đi về đâu.

 Mười một ngày sau, ông đau phổi mà chết tại một nhà ga. Lời cầu xin cuối cùng của ông là đừng để ông thấy mặt vợ ông.

Lúc đó bà mới sáng mắt ra và tự thú: bà mới tự thú: "Tôi tin chắc rằng hồi đó tôi điên". Nhưng đã trễ quá rồi. Khi viết về câu truyện này, Dale Carnegie đã hỏi một câu: "Chôn sống hạnh phúc gia đình thế nào mau nhất"

Bà luật sư Bessie Hamburger sau khi bàn cãi trong 11 năm ở "Tòa chuyên xử các vụ lôi thôi trong gia đình ở Nữu Ước" và nghiên cứu cả ngàn vụ chồng bỏ nhà ra đi, tuyên bố rằng đàn ông phải trốn vợ vì họ chán nghe vợ rầy rà, gây gổ. Như một văn sĩ đã nói: "Đàn bà đào huyệt chôn hạnh phúc gia đình bằng nanh vuốt của họ".

Hơn nữa một người mẹ phải là người biết yêu thương chăm sóc cho gia đình.

Hồi còn dạy học ở trường Nguyễn bá Tòng có lần một ông Giáo sư vô phòng cha....than với cha:

- Cha coi hai vợ chồng con chỉ có một đứa con chứ có nhiều gì cho cam....Mỗi lần con đi dạy học về cháu nó mừng rỡ chạy ra ...con muốn ôm con hôn con một cái nhưng nó hôi quá...

C/ Và bây giờ giả như chúng con được làm cha làm mẹ thì chúng con muốn con cái của mình phải là người như thế nào nào ?

Biết vâng lời

Ngoan ngoãn

Dễ thương

Hiếu thảo

Chăm chỉ học hành

Rất tốt nhưng cha muốn chúng con cho cha biết vài đức tính quan trọng thôi...

Vâng lời và hiếu thảo

Chúa Giêsu vâng lời. Đố chúng con chứng minh cho cha - Tiệc cưới Cana Chúa đã vâng lời Đức mẹ dù giờ của Chúa chưa đến.- Trên cây Thánh giá, trước khi chết Chúa còn lo cho Đức Mẹ. Tại sao Chúa lại không trối Đức Mẹ cho ông thánh Phêrô...hay cho một số bà đạo đức mà lại trối cho Gioan. Thưa vì Gioan là người không lập gia đình.....dễ lo cho Đức Mẹ hơn.

Cha muốn kết thúc bằng câu truyện cố tích sau đây:

Hai vợ chồng kia làm ăn giàu có song tính rất hà tiện. Còn cha già ngót 80 tuổi, sức yếu, mắt mờ, chân tay run rẩy…nên lúc ngồi ăn thường đánh rơi vỡ chén cơm. Con dâu thấy thế bực mình xúi chồng rầy cha đến nhức xương, báo hại ông cụ tuy mắt mờ nhưng tai thính, nên nhiều lúc ngồi ăn mà nước mắt chan cơm.

Cứ vỡ chén hoài như vậy, vợ bảo chồng đẽo một cái chén bằng gỗ cho cha già ăn cho khỏi tốn kém. Từ đó tha hồ rơi mà không lo vỡ.

Ngày kia hai vợ chồng đi xa về thấy thằng con loay hoay đẽo cái gì, liền tới xem thì thấy nó đang làm hai cái chén gỗ. Vợ chồng ấy hỏi con đẽo bát làm chi vậy ? Thằng bé trả lời:

- Để sau này ba má già, con cho ba má ăn giống như cha mẹ cho ông nội vậy.

Sững sờ và xấu hổ trước câu nói của con, từ đó hai vợ chồng hối cải nuôi nấng cha già tử tế.

Chúa nói: “Đong cho ai đấu nào thì sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy”. Nhiều khi không cần đợi tới đời sau, ngay đời nay đã có án phạt trước mắt. Làm cha mẹ tới ngày giỗ ông bà không nhớ, không nhắc nhở con cháu nhớ, rồi mai đây mình nằm xuống ai nhớ tới mình ?

Lm. Giuse Đinh Tất Quý

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top