Bài 159 : Sông Gio-Đan Dòng chảy của Lịch sử Cứu Độ | Dưới ánh sáng Lời Chúa

Bài 159 : Sông Gio-Đan Dòng chảy của Lịch sử Cứu Độ | Dưới ánh sáng Lời Chúa

Bài 159 : Sông Gio-Đan Dòng chảy của Lịch sử Cứu Độ | Dưới ánh sáng Lời Chúa

Bài 159 : Sông Gio-Đan Dòng chảy của Lịch sử Cứu Độ

 (x. Gs 3 ; 2 V 2 ; 5 ; Mt 3,13-17)

Dẫn Nhập

Trong lịch sử cứu độ được Kinh Thánh ghi lại, có những địa danh không có gì nổi trội về mặt địa lý, nhưng lại nổi bật về chiều kích thần học, bởi chính tại những nơi ấy, Thiên Chúa đã có những can thiệp mang tính quyết định vào vận mệnh của dân Người, và sông Gio-đan là một trong những nơi như thế.

Xét về kích thước, sông Gio-đan chỉ là một dòng sông nhỏ so với các con sông của vùng Cận Đông cổ, nhất là khi so sánh với các con sông Êu-phơ-rát hay sông Tích-ra của vùng Lưỡng Hà, hoặc sông Nin của Ai-cập. Thế nhưng, xét về mặt thần học, thì sông Gio-đan lại là nơi diễn ra những bước ngoặt lớn lao của lịch sử cứu độ mà cả Cựu Ước lẫn Tân Ước đều nhắc tới.

Thật vậy, từ biến cố dân Ít-ra-en bước qua sông Gio-đan để tiến vào Đất Hứa trong sách Giô-suê, đến cuộc lên trời của ngôn sứ Ê-li-a, đến phép lạ chữa lành tướng Na-a-man người A-ram, và sau cùng là biến cố Đức Giê-su chịu phép rửa, sông Gio-đan xuất hiện như một không gian linh thánh đặc biệt, nơi con người được mời gọi bước qua những ranh giới cũ, chấp nhận được thanh luyện, và mở lòng đón nhận một khởi đầu mới do chính Thiên Chúa thiết định. Chính vì thế, việc tìm hiểu khía cạnh thần học về sông Gio-đan không chỉ giúp chúng ta hiểu những bản văn Kinh Thánh một cách cụ thể, mà còn giúp soi sáng hành trình đức tin của mỗi người trong đời sống hằng ngày.

I. Sông Gio-đan - ngưỡng cửa giữa lời hứa và sự hoàn tất (x. Gs 2)

Trong sách Giô-suê, sông Gio-đan xuất hiện như ranh giới cuối cùng ngăn cách dân Ít-ra-en với Đất Hứa. Sau bốn mươi năm lang thang trong sa mạc, dân Chúa không chỉ đứng trước một chướng ngại tự nhiên, mà còn đứng trước một ngưỡng cửa của một giai đoạn lịch sử mới. Quả thật, sông Gio-đan bấy giờ không đơn thuần là một con sông tự nhiên mà họ phải vượt qua, mà còn là biểu tượng của toàn bộ quá khứ nô lệ, thử thách và hoài nghi mà dân Ít-ra-en đã trải qua. Theo đó, vượt qua sông Gio-đan đồng nghĩa với việc chấm dứt một giai đoạn lịch sử và bước vào một giai đoạn mới trong tương quan giao ước với Thiên Chúa.

Đáng chú ý là trước khi biến cố vượt sông diễn ra, sách Giô-suê kể lại câu chuyện của cô Ra-kháp, một kỹ nữ, cư dân của thành Giê-ri-khô nằm bên kia sông Gio-đan, nơi dân Ít-ra-en sẽ tiến vào. Chính nơi thành của dân ngoại đó, Thiên Chúa đã chuẩn bị con đường cho dân Người bằng đức tin của một người không thuộc về dân giao ước. Lời tuyên xưng của cô Ra-kháp :“ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của các ông, là Thiên Chúa ngự chốn trời cao cũng như nơi đất thấp” (Gs 2,11b) cho thấy rằng việc vượt qua Gio-đan không chỉ là chiến thắng quân sự, mà còn là hoa trái của lòng tin vào Thiên Chúa hằng sống.

Như vậy, sông Gio-đan trong sách Giô-suê trở thành dòng sông của lòng tin, đánh dấu sự chuyển tiếp từ đời sống lang thang du cư sang đời sống định canh định cư, và qua đó, Kinh Thánh khẳng định rằng lịch sử cứu độ không được xây dựng bằng sức mạnh con người, nhưng bằng sự tín thác vào quyền năng và lòng trung tín của Thiên Chúa.

II. Sông Gio-đan - dòng sông của chuyển giao sứ vụ và thần khí (x. 2 V 2)

Nếu trong sách Giô-suê, sông Gio-đan là ranh giới mà dân Ít-ra-en phải vượt qua để bước vào tương lai, thì trong sách Các Vua, dòng sông này lại trở thành nơi chuyển trao sứ vụ ngôn sứ. Trình thuật trong 2 V 2 cho thấy sông Gio-đan là điểm dừng cuối cùng của ngôn sứ Ê-li-a trước khi ông được cất lên trời. Chính tại đây, ngôn sứ Ê-li-a dùng áo choàng của mình đập xuống nước, khiến nước tách ra hai bên, và ông cùng người học trò là ngôn sứ Ê-li-sa bước qua (x. 2 V 2,8). Hành động “đập áo choàng xuống nước” không chỉ gợi lại cuộc vượt qua Biển Đỏ của ông Mô-sê và dân Ít-ra-en, mà còn cho thấy sông Gio-đan trở thành không gian của sự tiếp nối chuỗi hành vi cứu độ. Không những vậy, điểm nhấn của trình thuật không dừng lại ở phép lạ rẽ nước sông Gio-đan, mà là sự chuyển giao sứ vụ ngôn sứ. Thật vậy, khi ngôn sứ Ê-li-a được cất lên trời, thì học trò của ông là ngôn sứ Ê-li-sa đã được lãnh nhận thần khí của thầy mình để tiếp tục sứ mạng ngôn sứ, và do đó khi quay về bên sông Gio-đan, ngôn sứ Ê-li-sa cũng tái hiện lại phép lạ rẽ nước sông Gio-đan bằng việc “đập áo choàng xuống nước”, nước rẽ ra hai bên và ông Ê-li-sa đi qua giống như thầy mình là ngôn sứ Ê-li-a đã làm (x. 2 V 2,14). Qua đó, Kinh Thánh khẳng định rằng quyền năng của Thiên Chúa không bị chôn vùi trong quá khứ, cũng không gắn chặt với một cá nhân, nhưng được ban để lịch sử cứu độ tiếp tục tiến tới. Sông Gio-đan vì thế trở thành dòng sông của sự trung thành và kế thừa, nơi Thiên Chúa dạy con người rằng sứ vụ không thuộc về riêng ai, nhưng thuộc về kế hoạch cứu độ của Người.

III. Sông Gio-đan – dòng sông của thanh luyện (x. 2 V 5)

Sông Gio-đan - dòng sông của thanh luyện là một chiều kích khác của thần học về sông Gio-đan, và chiều kích thần học này được mở ra trong câu chuyện ông Na-a-man, người A-ram. Ông Na-a-man là một nhân vật quyền lực, được kính trọng, và là một viên tướng chỉ huy đầy uy dũng, nhưng bệnh phong hủi đã đặt ông trước giới hạn của con người, buộc ông phải tìm đến Thiên Chúa của Ít-ra-en. Rồi khi gặp người của Thiên Chúa thì điều gây sốc cho ông Na-a-man không phải là yêu cầu được chữa lành, mà là cách thức chữa lành khi ông được bảo đi tắm bảy lần trong sông Gio-đan.

Xét bề ngoài, sông Gio-đan đối với ông Na-a-man đúng là một dòng sông nhỏ bé, tầm thường, không xứng với địa vị và kỳ vọng của ông, tuy nhiên điều ông không ngờ là chính sự nhỏ bé ấy lại trở thành khí cụ để Thiên Chúa thanh luyện lòng kiêu ngạo của ông. Vì thế, chỉ khi ông Na-a-man chấp nhận hạ mình và vâng lời, ông mới được chữa lành cả thể xác lẫn tâm hồn.

Qua câu chuyện này, sông Gio-đan trở thành dòng sông của sự thanh luyện và cho thấy ơn cứu độ không đến qua những nghi thức long trọng hay những biểu hiện quyền lực đáng sợ, nhưng qua sự vâng phục đơn sơ trước Lời Thiên Chúa. Sông Gio-đan dạy chúng ta rằng muốn được đổi mới, trước hết chúng ta phải chấp nhận để Thiên Chúa phá vỡ những hình ảnh tự mãn về chính bản thân chúng ta.

IV. Sông Gio-đan - dòng sông của mạc khải và tái tạo (x. Mt 3,13-17)

Chiều kích thần học của sông Gio-đan đạt tới đỉnh cao trong biến cố Đức Giê-su chịu phép rửa. Mặc dù Đức Giê-su không nhất thiết phải đứng vào dòng người chịu phép rửa của thánh Gio-an trong sông Gio-đan, nhưng Người vẫn làm điều đó để liên đới trọn vẹn với thân phận con người. Vì thế, khi Đức Giê-su bước xuống dòng sông Gio-đan, thì đó là một bước lớn của hành vi tự hạ sâu xa, trong đó Con Thiên Chúa chấp nhận đi vào dòng nước của tội nhân để thánh hóa chính dòng nước ấy.

Không những vậy, khi Đức Giê-su bước lên từ dòng nước Gio-đan đó thì cũng là lúc mầu nhiệm Ba Ngôi được mặc khải cách rõ ràng : Chúa Cha phán từ trời cao, Chúa Con hiện diện trong dòng nước, và Chúa Thánh Thần ngự xuống. Sông Gio-đan vì thế trở thành dòng sông của sự khởi đầu mới, nơi Đức Giê-su bước vào sứ vụ rao giảng Tin Mừng công khai, và cũng là nơi phép rửa Ki-tô giáo được hình thành.

Qua biến cố Đức Giê-su chịu phép rửa, sông Gio-đan không còn chỉ là dòng sông của Ít-ra-en, mà trở thành dòng sông của toàn thể nhân loại. Nước sông Gio-đan, được thánh hóa bởi sự hiện diện của Đức Ki-tô, đã trở thành dấu chỉ của sự tái sinh, của việc con người được trở nên thụ tạo mới.

Kết Luận

Từ sách Giô-suê đến Tin Mừng Mát-thêu, sông Gio-đan không ngừng xuất hiện như một dòng sông của chuyển tiếp, thanh luyện và mặc khải. Sông Gio-đan là nơi đánh dấu những khoảnh khắc con người được mời gọi rời bỏ quá khứ, chấp nhận được biến đổi, và bước vào một tương lai do chính Thiên Chúa mở ra.

Trong đời sống đức tin, mỗi Ki-tô hữu cũng có những khoảnh khắc đứng trước “dòng sông Gio-đan” của riêng mình. Đó có thể là những “ngưỡng cửa” đòi buộc mỗi người phải bước qua bằng lòng tin, là mỗi thử thách mời gọi ta nhận biết giới hạn của mình trước Thiên Chúa, và rất nhiều khi là những khoảnh khắc Thiên Chúa mời gọi ta bắt đầu lại. Qua việc điểm lại một vài nét thần học rút ra từ vai trò của sông Gio-đan trong dòng chảy cứu độ, mỗi người được mời gọi tin tưởng rằng Thiên Chúa luôn hiện diện trong những cuộc chuyển tiếp mong manh nhất nhưng cũng quyết liệt nhất của cuộc đời mình.

Ước gì, khi đứng trước những “Gio-đan” của cuộc đời, mỗi người chúng ta biết can đảm bước xuống dòng sông ấy cùng với Đức Ki-tô, để nhờ Người, chúng ta được thanh luyện, được đổi mới, và được bước vào sự sống mà Thiên Chúa đã hứa ban cho những ai thuộc về Người. A-men.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top