Bài 130: Từ Si-môn đến Phê-rô, từ Sa-un đến Phao-lô I Dưới ánh sáng Lời Chúa
TGPSG -- Có thể nói Hội Thánh sơ khai được định hình bởi hai nhân vật vĩ đại là tông đồ Phê-rô và tông đồ Phao-lô. Mặc dù tính cách, sứ mạng và xuất thân của hai vị tông đồ này hoàn toàn khác nhau, nhưng tất cả sự khác nhau đó đều bổ túc cho nhau làm cho hai vị trở thành hai trụ cột đức tin Ki-tô giáo.
Điều thú vị là sự khác biệt giữa hai vị trước hết được biểu thị ngay từ danh tính của các ngài. Thật vậy, trong khi “Phê-rô” có nghĩa là “tảng đá” thì “Phao-lô” có nghĩa là “nhỏ bé”. Tuy nhiên, như đã nói sự khác biệt không nhằm đưa đến sự đối lập, nhưng đem lại sự bổ túc hài hòa trong đời sống và sứ vụ loan báo Tin Mừng và xây dựng Hội Thánh của người môn đệ Đức Ki-tô.
Với tâm tình hướng tới ngày lễ mừng kính hai thánh tông đồ Phê-rô và Phaolô, trong buổi học hỏi Kinh Thánh tuần này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ý nghĩa của danh xưng “Phê-rô” và danh xưng “Phao-lô”, cũng như ý nghĩa mà những danh xưng đó truyền tải qua tính cách, vai trò, sứ vụ của hai vị tông đồ trong Hội Thánh sơ khai, đồng thời khám phá di sản đức tin mà các ngài lưu lại cho chúng ta hôm nay.
I. Tông đồ Phê-rô
Danh xưng “Phê-rô” gốc Hy-lạp là “Πέτρος” [Petros], có nghĩa là “đá” hoặc “tảng đá”, đây là danh tính mà Chúa Giê-su đã ban cho ông Si-môn: “Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 16,18). Việc Chúa Giê-su đổi tên ông từ “Si-môn” thành “Phê-rô” đánh dấu một sự chuyển đổi về tính cách, vai trò, sứ vụ và số phận của ông, một trong những môn đệ đầu tiên tại Biển Hồ Ga-li-lê được Chúa Giê-su gọi đi theo Người. Thật vậy, danh xưng “שִׁימוֹן” [Si-môn] trong tiếng Híp-ri có nghĩa là “Thiên Chúa đã nghe”, qua đó, có thể thấy rằng ông Si-môn từ một người được “Thiên Chúa nghe” và ông đã “lắng nghe” và “đi theo” Chúa, thì nay Chúa Giê-su làm cho ông trở thành “Tảng Đá”.
Theo nghĩa biểu tượng, “tảng đá” biểu thị tính vĩnh cửu, sự vững chãi, chỗ dựa đáng tin cậy, và theo triết lý Đông Phương thì “đá” còn diễn tả sức mạnh của cái tĩnh (giống như Sơn Tinh trong kho tàng văn hóa cổ tích Việt Nam). Theo đó, “đá” được xem là thứ vững chắc, không thể lay chuyển và xứng đáng làm nền tảng xây dựng các công trình. Ở đây, khi đổi tên ông Si-môn thành “Phê-rô” (Tảng Đá), Chúa Giê-su cũng đã đặt ông làm nền tảng để Người xây dựng công trình Hội Thánh của Người.
Có lẽ thường khi chúng ta cho rằng việc đổi tên từ “Si-môn” thành “Phê-rô” cũng chỉ là “đổi một cái tên” thôi, đâu có gì ghê gớm, tuy nhiên trong thực tế để ông Phê-rô thật sự là “Phê-rô” (Tảng Đá) là cả một quá trình dài mà ông phải trải nghiệm nhiều khi như người ta thường nói “đá đổ mồ hôi”. Quả vậy, nhìn vào cuộc đời của tông đồ Phê-rô, chúng ta thấy đó là một hành trình đi từ sự bốc đồng và thất bại trong lòng tin đến tình yêu mến và trưởng thành trong tư cách vị Tông đồ trưởng. Việc ông chối bỏ Đức Giê-su rồi sau đó là sự ăn năn sám hối, tất cả làm nổi bật tính yếu đuối của con người ông và sức mạnh biến đổi của ân sủng Chúa. Nhờ đó, vào ngày Lễ Ngũ Tuần, ông Phê-rô đã trở thành một “Phê-rô” đích thật khi ông là người đầu tiên bước ra khỏi “căn phòng đóng kín” tại Giê-ru-sa-lem để rao giảng công khai việc Đức Ki-tô đã chết và đã sống lại (x. Cv 2,14-36), ông cũng không sợ hãi khi đứng trước Thượng Hội Đồng Do-thái (tức giới chức lãnh đạo tôn giáo Do-thái) mà tuyên bố rằng : “Dưới gầm trời này không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ” (Cv 4,12), và cuộc tử đạo của ông tại Rô-ma đã minh chứng vai trò của ông là một nhân vật nền tảng trong lịch sử Hội Thánh sơ khai. Tuy nhiên, sự mạnh mẽ và đức tin vững vàng đó của ông Phê-rô không đến một cách dễ dàng nhưng là một quá trình gian khổ mà ông Phê-rô gọi là quá trình “tinh luyện đức tin” (x. 1 Pr 1,6) mà ông đã được trui rèn bằng kinh nghiệm yếu hèn của bản thân và cảm nghiệm sâu sắc lòng thương xót của Thiên Chúa. Đồng thời điều đó cũng cho thấy Chúa đặt ông Phê-rô làm nền tảng để Người xây dựng Hội Thánh không phải vì sự hoàn hảo của ông, mà là vì ông có khả năng tiếp nhận lòng thương xót và quyền năng Thiên Chúa.
II. Tông đồ Phao-lô
Danh xưng Phao-lô gốc Hy-lạp là “Παῦλος” [Paulos], có nghĩa là “bé nhỏ” hoặc “khiêm nhường”. Trước khi Đức Ki-tô phục sinh gặp ông trên đường Đa-mát thì tên của ông là “Σαῦλος” [Sao-lô], gốc Híp-ri là “שָׁאוּל” [Sa-un], và đây là một danh xưng diễn tả sự cao cả và quyền lực. Thật vậy, trong tiếng Híp-ri, danh xưng “Sa-un” có nghĩa là “đã cầu xin” và đây cũng là tên vị vua đầu tiên của dân Ít-ra-en (x. 1 Sm 9), một người “cao hơn toàn dân từ vai trở lên” (1 Sm 9,2), đã được chọn làm vua theo yêu cầu của dân Ít-ra-en muốn có một vị vua cai trị mình. Qua đó, danh xưng “Sa-un” này phản ánh lời cầu xin của dân và sự đáp ứng của Thiên Chúa.
Dù vậy, sau khi được Chúa Ki-tô kêu gọi làm tông đồ, ông Phao-lô đã không sử dụng tên Híp-ri là “Sa-un” của ông nữa mà ông dùng danh xưng “Phao-lô”. Có thể việc đổi tên như thế nhằm diễn tả ý nghĩa sâu xa khi ông chuyển đổi từ kẻ được xem là “Sa-un”, niềm tự hào của chi tộc Ben-gia-min, thành “Phao-lô”, có nghĩa là kẻ “bé nhỏ”, “khiêm tốn”.
Nếu danh xưng “Sa-un” đại diện cho truyền thống Do-thái của ông, đại diện cho lòng nhiệt thành bảo vệ Lề Luật của người Pha-ri-sêu, và là danh tính của kẻ trước đây chuyên bắt bớ các Ki-tô hữu, thì nay danh xưng “Phao-lô” thể hiện tính đại đồng khi ông sẵn lòng đến với các dân ngoại, cũng như biểu lộ sự khiêm hạ của ông trong Chúa Ki-tô. Theo đó, tính chất của danh xưng “Phao-lô”, có thể nói, đã biểu thị một cuộc chuyển hướng cuộc đời, chuyển hướng sứ vụ của ông Phao-lô.
Quả thật, kể từ khi được gặp Đức Ki-tô trên đường Đa-mát, thì ông Phao-lô không còn là “Sa-un” của ngày xưa nữa, vì ông đã trở thành “Phao-lô, tôi tớ của Đức Ki-tô Giê-su” (x. Rm 1,1; Pl 1,1; Tt 1,1) và được biến đổi từ kẻ kiêu hãnh thành người khiêm tốn, từ kẻ bắt bớ Tin Mừng thành người loan báo Tin Mừng, từ kẻ bảo vệ Lề Luật thành người phò tá ân sủng. Cũng từ đó, ông Phao-lô ôm lấy sự nhỏ bé, sự khiêm nhường của mình và biến yếu đuối bản thân trở thành khí cụ để sức mạnh Thiên Chúa hoạt động hiệu quả nhất như lời Đức Ki-tô xác quyết với ông rằng: “Ơn của Thầy đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2 Cr 12,9). Thực tế, ông Phao-lô còn vui mừng vì sự nhỏ bé và yếu đuối của mình bởi lẽ điều đó giúp ông “không dựa vào lẽ khôn ngoan của người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa” (1 Cr 2,5).
Như vậy, có thể nói danh xưng “Phao-lô” không chỉ là một danh tính mới của ông Sa-un, mà còn là một sự định hướng lại hoàn toàn mục đích cuộc đời và sứ vụ của ông kể từ khi ông gặp được Đức Ki-tô.
Kết luận
Như đã nói, mặc dù ý nghĩa danh xưng của hai vị tông đồ Phê-rô và Phao-lô có vẻ trái ngược nhau, nhưng trên thực tế, ý nghĩa của các danh xưng đó bổ sung cho nhau một cách hết sức sâu sắc. Thật vậy, trong khi danh xưng “Phê-rô” là “đá” diễn tả bản chất mạnh mẽ và tính kiên định, vững chãi trước sức mạnh thế gian, thì danh xưng “Phao-lô” là “nhỏ bé” diễn tả sự yếu đuối, tính khiêm tốn trước quyền năng và ân sủng của Thiên Chúa. Theo đó, Hội Thánh được xây dựng và đứng vững trên “Tảng Đá” Phê-rô và tiến về phía trước với sự khiêm tốn và nhiệt huyết của Phao-lô, và qua đó định hình bản sắc và sứ vụ của Hội Thánh thời các ngài.
Song song đó, hình ảnh hai vị tông đồ Phê-rô và Phao-lô cũng là biểu tượng cho sự hiệp nhất và tính đa dạng của Hội Thánh sơ khai. Quả vậy, trong khi tông đồ Phê-rô neo giữ sự hiệp nhất đức tin của Hội Thánh trong Chúa Ki-tô, thì tông đồ Phao-lô thúc đẩy tính phong phú và đa dạng của Tin Mừng đến tận cùng trái đất.
Mừng kính lễ hai vị tông đồ Phê-rô và Phao-lô (vào ngày 29/6 hàng năm), thì Hội Thánh không chỉ vinh danh những đóng góp mang tính cá nhân của hai vị, mà còn là dịp nhắc nhớ các Ki-tô hữu về bản sắc và sứ vụ của Hội Thánh, để chúng ta tiếp tục đi đúng hướng trong việc xây dựng Hội Thánh hiệp nhất và đa dạng trong Đức Giê-su Ki-tô.
Cầu nguyện
Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Hôm nay, Chúa cho chúng con được vui mừng trong ngày lễ trọng kính hai thánh Tông đồ Phê-rô và Phao-lô. Chúa đã sắp đặt để thánh Phêrô là người đầu tiên tuyên xưng đức tin, thánh Phaolô là người làm sáng tỏ đức tin, thánh Phêrô thiết lập Hội Thánh tiên khởi cho người Ít-ra-en, thánh Phaolô là thầy giảng dạy muôn dân. Như vậy, các ngài đã dùng đường lối khác biệt để quy tụ một gia đình duy nhất cho Ðức Kitô, nên các ngài đáng được thế giới ngưỡng mộ và được lãnh nhận cùng một triều thiên vinh quang.
(Kinh Tiền Tụng lễ Thánh Phê-rô và Phao-lô Tông Đồ)
bài liên quan mới nhất

- Bài 129: Thánh Gioan Tẩy Giả: Câu chuyện về những cái tên I Dưới ánh sáng Lời Chúa
-
Bài 126: Một Đấng Bảo Trợ khác I Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 125: Ngự bên hữu Thiên Chúa I Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 124: Cha Thầy và Thầy I Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 123: Điều Răn và Điều Răn Mới I Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 122: Nghe - biết - đi theo giữa mục tử và đoàn chiên I Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 121: Mẻ cá lạ lùng và tình yêu của Thánh Phêrô | Dưới Ánh Sáng Lời Chúa -
Bài 120: Bình an và Thần Khí từ Đấng Phục Sinh | Dưới Ánh Sáng Lời Chúa -
Bài 119: Sao Chúa Phục Sinh hiện ra trước tiên với các phụ nữ? | Dưới Ánh Sáng Lời Chúa -
Bài 118: Bữa tiệc ly theo Tin Mừng Gioan | Dưới Ánh Sáng Lời Chúa
bài liên quan đọc nhiều

- Bài 13: Chúa Thánh Thần qua các tước hiệu trong Kinh Thánh
-
Bài 32: Giờ thứ ba, giờ thứ sáu,... Giờ thứ mười một thời khắc trong Kinh Thánh -
Bài 14: Chúa Giêsu được ĐƯA LÊN trời -
Bài 12: Cái Biết Theo Kinh Thánh I Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 42: Tỉnh thức hay Canh thức theo Kinh Thánh -
Bài 10: Sự kiện “hiện ra” trong trình thuật Kinh Thánh I Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 62: Chứng từ Đức Kitô Phục Sinh / Dưới Ánh Sáng Lời Chúa -
Bài 20: Kiểu nói “Yêu, Ghét” trong Kinh Thánh -
Bài 64: Thiên Sai Luận Mục Tử / Dưới Ánh Sáng Lời Chúa -
Bài 66: Ở Lại Trong Tình Thương Của Thầy/ Dưới Ánh Sáng Lời Chúa