Bài 114 : Nếu các ông không sám hối

Bài 114 : Nếu các ông không sám hối

Bài 114 : Nếu các ông không sám hối

TGPSG--- Mở đầu bài Tin Mừng Chúa nhật III Mùa Chay, năm C, thánh Lu-ca kể rằng : “Lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giê-su đáp lại rằng : “Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao ? Tôi nói cho các ông biết : không phải thế đâu ; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như mười tám người kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem sao ? Tôi nói cho các ông biết : không phải thế đâu ; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy” (Lc 9,1-5).

Khi nghe một số người kể về hai thảm họa làm chết một số người, Đức Giê-su đã hai lần cảnh cáo họ rằng : “Nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết như vậy” (Lc 9,3.5).

Sám hối chính là lời mời gọi quan trọng Hội Thánh trong Mùa Chay này. Trong bài học hỏi hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu xem Kinh Thánh nói gì về sám hối và cách riêng là theo tác giả Lu-ca.

I. SÁM HỐI THEO KINH THÁNH

1. Từ ngữ

Nói về việc sám hối, Cựu Ước thường dùng một từ Híp-ri quan trọng nhất là động từ šûb, có nghĩa căn bản là quay về, quay lại, trở về, trở lại, thay đổi, biến đổi v.v. Từ này xuất hiện hơn 1000 lần trong Cựu Ước cách riêng là trong lời mời gọi của các ngôn sứ (x. Is 1,27 ; 19,22 ; Gr 3,12 ; 35,15 ; Ed 14,6 ; 18,30 ; Đn 9,13 ; Am 3,40 ; 5,21 ; Hs 6,1 ; 14,2 v.v.).

“Mỗi người trong các ngươi hãy trở về và từ bỏ con đường xấu xa mà cải thiện các hành vi của mình” (Gr 35,15).

Hãy trở về với Đức Chúa, mang theo lời cầu nguyện. Hãy thưa với Người : “Xin thứ tha mọi gian ác, xin vui nhận lời ngợi khen chúng con dâng lên Ngài làm lễ vật thay thế bò tơ” (Hs 14,3).

“Dân vẫn không quay về với Đấng đánh phạt chúng, và chẳng tìm kiếm Chúa các đạo binh” (Is 9,12).

Hãy quay lại với Ta và Ta sẽ quay lại với các ngươi” (Ml 3,7).

Hãy trở lại, hãy từ bỏ đường lối xấu xa của các ngươi mà trở lại” (Ed 33,11).

Động từ šûb được dùng theo nghĩa bóng để nói về việc từ bỏ sự dữ, từ bỏ các thần, quay mặt khỏi các thần, từ bỏ sự phản bội, để sống theo điều lành, quay mặt về với Thiên Chúa, để sống trung tín với Thiên Chúa, tôn thờ một Thiên Chúa mà thôi (Ds 14,43 ; 1 V 8,35). Như vậy, nghĩa căn bản nhất của động từ này là sám hối và quay về với Thiên Chúa” (Đnl 30,2).

Tân Ước dùng danh từ Hy-lạp metanoia (me-ta-no-i-a) và động từ metanoeô (me-ta-no-e-ô), nghĩa là thay đổi tâm trí/cõi lòng, và được dịch là sám hối hoặc hối cải, hiểu là sự thay đổi hoàn toàn con người, từ nội tâm đến cách sống, chuyển hướng hoàn toàn, quay về với Thiên Chúa. Một mặt sám hối là từ bỏ nếp suy nghĩ của mình để tin vào Thiên Chúa, mặt khác là từ bỏ tội lỗi để sống theo lòng tin.

Thánh Gio-an Tẩy giả và Đức Giê-su cùng đưa ra lời kêu gọi sám hối :“Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 3,2 ; 4,17) hay “Anh em hãy hối cải và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15).

Sau này, các tông đồ cũng kêu gọi người ta sám hối như bước đầu để tin vào Đức Giê-su : “Anh em hãy sám hối, và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, để được ơn tha tội” (Cv 2,38), “Anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa, để Người xóa bỏ tội lỗi cho anh em” (Cv 3,19), “Nhiều người trước đây đã phạm tội, mà nay chẳng chịu ăn năn hối cải về những việc ô uế, gian dâm và phóng đãng họ đã làm” (2 Cr 12,21), “Thiên Chúa không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải (2 Pr 3,9).

2. Ý nghĩa việc sám hối

2.1. Sám hối không chỉ là cảm giác tội lỗi : Trường hợp vua Sa-un chẳng hạn. Ông thấy mình có tội vì đã không tuân lệnh Thiên Chúa tru hiến quân A-ma-lếch, nhưng ông không sám hối, như thấy trong lời biện bạch ông nói với ngôn sứ Sa-mu-en : “Tôi đã phạm tội, vì đã vi phạm lệnh Đức Chúa và các lời của ông. Lý do là vì tôi đã sợ dân và nghe theo tiếng họ” (1 Sm 15,24 ; x. cc10-35). Cũng thế, Giu-đa Ít-ca-ri-ốt đã phản bội Đức Giê-su, ông hối hận “vì đã phạm tội nộp người vô tội” nhưng ông không sám hối, mà thắt cổ (x. Mt 27,3-5).

2.2. Sám hối không chỉ là cảm giác ưu phiền, hối tiếc : Ê-xau anh của Gia-cóp vì ham ăn mà bán quyền trưởng nam cho em chỉ bằng một bát cháo (x. St 25,29-34). Sau đó, anh bị Gia-cóp lấy mất các lời chúc phúc dành cho con trưởng, anh ưu phiền, khóc lóc và cay đắng tột cùng, nhưng đó không phải là sám hối (x. St 27,34-36 ; Hr 12,15-17). Theo thánh Phao-lô, ưu phiền, bị cắn rứt vì có tội, tự nó, không đồng nghĩa với việc sám hối : “Dù trong bức thư trước tôi có làm cho anh em phải ưu phiền, tôi cũng không hối tiếc […] Nay tôi lại vui mừng, không phải vì đã làm cho anh em phải ưu phiền, nhưng vì nỗi ưu phiền đó đã làm cho anh em hối cải. Thật thế, anh em đã phải ưu phiền theo ý Thiên Chúa, nên chúng tôi không làm thiệt hại gì cho anh em. Quả vậy, nỗi ưu phiền theo ý Thiên Chúa làm cho chúng ta hối cải để được cứu độ : đó là điều không bao giờ phải hối tiếc ; còn nỗi ưu phiền theo kiểu thế gian thì gây ra sự chết” (2 Cr 7,8-10).

2.3. Sám hối không là một hành vi phụng tự : các nghi lễ phụng tự thường là cách diễn tả và là dấu hiệu thích hợp nói lên lòng sám hối, nhưng tự nó không là hành vi sám hối thực sự. Trong Cựu Ước, việc sám hối thường được tỏ ra bằng hành vi khiêm nhường qua việc rắc tro trên đầu hoặc mặc áo vải thô. Tuy nhiên, các việc làm khiêm nhường này không hẳn đã nói lên lòng sám hối thực sự. Đức Chúa đã nói với dân thế này : “Ta ghê tởm khói hương ; Ta không chịu nổi ngày đầu tháng, ngày sa-bát, ngày đại hội, không chịu nổi những người cứ phạm tội ác rồi lại cứ lễ lạt linh đình” (Is 1,13) ;“Cúi rạp đầu như cây sậy cây lau, nằm trên vải thô và tro bụi, phải chăng như thế mà gọi là ăn chay trong ngày các ngươi muốn đẹp lòng Đức Chúa sao?” (Is 58,5)

2.4. Sám hối cũng không chỉ là một trạng thái của riêng lý trí hoặc con tim : Đọc trong sách Giô-en, chúng ta thấy Giô-en nói về việc sám hối và ăn chay không chỉ dừng lại ở bình diện lý trí, suy nghĩ, và bên ngoài : “Các ngươi đừng xé áo”, mà còn phải có trong con tim của mình nữa “nhưng hãy xé lòng” (x. Ge 2,12-14). Việc sám hối phải từ trong trái tim, và được diễn tả bằng những hành động bên ngoài nữa : “Các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, hãy ăn chay, khóc lóc, và thống thiết than van” (Ge 2,12).

2.5. Sám hối là làm theo những gì Thiên Chúa muốn : Chúa oán trách dân Giu-đa không vâng phục lệnh truyền của Người trong việc phóng thích các nô lệ sau mỗi bảy năm (x. Gr 34,13-14). Nhưng sau đó, họ đã “sám hối” qua việc họ biết làm điều ngay chính trong mắt Chúa, đó là họ đã công bố lệnh ân xá cho các nô lệ của họ (x. Gr 34,15). Như vậy, sám hối đích thật là thay đổi lối sống của mình : thực thi lòng thương xót đích thật đối với đồng loại như Thiên Chúa hằng tỏ lòng xót thương tất cả.

2.6. Sám hối là tin vào lời Thiên Chúa và thay đổi cuộc đời : Ông Giô-na rao giảng  sự hủy diệt cho dân Ni-ni-vê (x. Gn 3,3). Dân đã tin vào lời Thiên Chúa và sự xét xử của Người, họ đã mau mắn và khiêm tốn đáp lại qua sắc chỉ của vua Ni-ni-vê. Vua kêu gọi dân không chỉ công khai tội lỗi của mình bằng việc mặc áo vải thô và kêu cầu Thiên Chúa (x. Gn 3,7-8a), mà còn thay đổi toàn bộ cuộc sống sai trái của mình, qua việc “mỗi người phải trở lại, bỏ đường gian ác và những hành vi bạo lực của mình” (Gn 3,8b). Như vậy, sám hối đích thật và được hưởng lòng thương xót và sự tha thứ của Chúa không hệ tại ở việc công khai tỏ ra là khiêm nhường hay hổ thẹn, nhưng hệ tại ở việc “bỏ đường gian ác mà trở lại” với Thiên Chúa (x. Gn 3,10).

Như vậy, sám hối đích thực không nhắm vào sự kiện hay hình thức sám hối, mà nhắm vào bản chất của việc sám hối, đó là thay đổi cuộc sống. Những sự kiện, yếu tố, hình thức sám hối là điều cần thiết, nhưng chúng không phẩm định được bản chất của việc sám hối, mà chính hành động đúng đắn nhất là : ngừng làm điều ác và quay lại làm điều thiện, thì đó mới là bản chất của việc sám hối, là sám hối đích thật.

II. SÁM HỐI THEO TÁC GIẢ LU-CA

1. Về từ ngữ

Để nói về việc sám hối, thánh Lu-ca dùng danh từ metanoia (me-ta-no-i-a)¸ có nghĩa là việc thay đổi tâm trí/cõi lòng và động từ metanoeô (me-ta-no-e-ô), nghĩa là đổi trí, đổi lòng.

Tác giả Lu-ca sử dụng danh từ metanoia và động từ metanoeô nhiều nhất trong các sách Tân Ước : 11 lần danh từ metanoia (x. Lc 3,3.8 ; 5,32 ; 15,7 ; 24,47 ; Cv 5,31 ; 11,18 ; 13,24 ; 19,4 ; 20,21 ; 26,20) và 14 lần động từ metanoeô (x. Lc 10,13 ; 11,32 ; 13,3.5 ; 15,7.10 ; 16,30 ; 17,3.4 ; Cv 2,38 ; 3,19 ; 8,22 ; 17,30 ; 26,20).

2. Cách thức và ý nghĩa sám hối theo Lu-ca

Trong tác phẩm của mình, thánh Lu-ca đưa ra nhiều cách thức sám hối như sau :

1. Những ai đã từng sống ích kỷ thì hãy biết chia sẻ và sống quảng đại : Ai có hai áo, thì chia cho người không có ; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy” (Lc 3,11).

2. Những ai đã từng dùng quyền hành để trục lợi thì hãy biết đối xử rộng lượng với mọi người Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh” (Lc 3,13).

3. Những ai đã từng dùng bạo lực để hà hiếp và tìm kiếm tư lợi, thì hãy từ bỏ các việc xấu xa và gian ác ấy mà lo làm việc thiện : Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình (Lc 3,14).

4. Tha thứ là cách thể hiện lòng sám hối : Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó ; nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh : ‘Tôi hối hận’, thì anh cũng phải tha cho nó(Lc 17,3-4).

Thánh Lu-ca nhấn mạnh đến mối liên hệ chặt chẽ giữa việc sám hối tội lỗi với hiệu quả của biến cố Đức Ki-tô, chính là việc tha thứ tội lỗi. Lu-ca cho thấy mối liên hệ này rất quan trọng, đó là Thiên Chúa, qua Đức Giê-su Ki-tô, luôn chủ động tha thứ tội lỗi cho các tội nhân biết sám hối ăn năn.

Như vậy, việc sám hối tội lỗi của con người không phải là việc riêng về phía hối nhân, nhưng phải hướng đến đích điểm là đạt đến ơn tha thứ của Thiên Chúa. Nói cách khác, theo Lu-ca, việc sám hối tội lỗi của con người và việc Thiên Chúa tha thứ tội lỗi là hai yếu tố không thể tách rời.

Lu-ca còn nối kết sự sám hối với sự tha thứ tội lỗi (x. Lc 24,47 ; Cv 5,31). Ở đây, sự sám hối là việc của con người, còn sự thứ tha tội lỗi là hoa trái phát xuất từ biến cố Đức Ki-tô (x. Lc 24,47 ; Cv 5,31). Hai yếu tố này tương tác với nhau : việc sám hối của con người là điều kiện để được ơn tha thứ tội lỗi của Thiên Chúa. Đứa con hoang đàng quay trở về và người Cha nhân hậu đón nhận và tha thứ trong dụ ngôn (x. Lc 15,11-32) là một minh họa.

Kết

Tóm lại, sám hối không chỉ là một cảm giác tội lỗi, hay thú nhận tội lỗi, không chỉ là một cảm giác ưu phiền, hối tiếc, không chỉ là một hành vi phụng tự, cũng không chỉ là một trạng thái của riêng lý trí hoặc trái tim. Nhưng, sám hối đích thực là làm theo những gì Thiên Chúa muốn, tức là tin vào lời Thiên Chúa và biến đổi hoàn toàn cuộc sống của mình.

Cầu nguyện (Tv 51)

Lạy Thiên Chúa,

xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,

mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm.

Xin rửa con sạch hết lỗi lầm

tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

Vâng, con biết tội mình đã phạm,

lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.

Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,

dám làm điều dữ trái mắt Ngài.

Ngài thấy cho :

lúc chào đời con đã vương lầm lỗi,

đã mang tội khi mẹ mới hoài thai.

Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật,

dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.

Xin dùng cành hương thảo

rảy nước thanh tẩy con,

con sẽ được tinh tuyền ;

xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết.

Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi

và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm.

  Lạy Chúa Trời,

xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,

đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy.

Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con ;

đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi,

ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.

Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm,

con có thượng tiến lễ toàn thiêu,

Ngài cũng không chấp nhận.

Lạy Thiên Chúa,

tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát,

một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top