Bài 112 : Ngươi chớ thử thách Đức Chúa

Bài 112 : Ngươi chớ thử thách Đức Chúa

Bài 112 : Ngươi chớ thử thách Đức Chúa

TGPSG --- Trong chuyên mục “Dưới Ánh Sáng Lời Chúa” của Chúa nhật Thứ I mùa Chay năm nay, chúng ta cùng tìm hiểu một vài góc nhìn về những cơn cám dỗ của Đức Giê-su như được trình thuật trong Tin Mừng Chúa nhật này. Thiết tưởng, trong Mùa Chay này, việc học hỏi gương mẫu của Đức Giê-su, cách riêng trong tiến trình nhận diện, ứng phó và vượt qua những cám dỗ, sẽ giúp mỗi người chúng ta có được một trải nghiệm tâm linh sống động trong mối hiệp thông sâu xa với nhau, trong Hội Thánh là thân thể mầu nhiệm của Đức Ki-tô.

1. Nhận diện những cơn cám dỗ

Thánh Lu-ca dẫn chúng ta đi vào bài Tin Mừng như sau : “Đức Giê-su được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về. Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa suốt bốn mươi ngày, và chịu quỷ dữ cám dỗ” (Lc 4,1-2).

Điều chúng ta nhận ra ngay từ những lời mở đầu trên là : nếu ví khung cảnh hoang địa như một “vũ đài”, thì xem ra Đức Giê-su luôn ở thế bị động, còn quỷ dữ là kẻ chủ động “ra đòn tấn công”. Cụm từ “chịu cám dỗ(πειραζόμενος - pei-rad-zo-me-nos) trong tiếng Hy-lạp có hình thức là một động tính từ thụ động, thì hiện tại, diễn tả một hoàn cảnh kéo dài và lặp đi lặp lại tình trạng chịu cám dỗ của Đức Giê-su suốt bốn mươi ngày trong hoang địa. Thật vậy, ngay trong lần xuất hiện đầu tiên và trong các tình tiết cụ thể của cả ba cơn cám dỗ, quỷ dữ luôn chủ động tiến đến và tấn công Đức Giê-su, thậm chí nó còn luôn tìm cách củng cố thế chủ động này.

Thứ nhất, quỷ rình rập và chủ động xuất đầu lộ diện để bắt đầu cơn cám dỗ vào thời khắc mà nó cho là thuận lợi : “Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và hết thời gian đó, thì Người thấy đói. Khi ấy quỷ dữ nói với Người…” (Lc 4,2-3).

Thứ hai, quỷ chủ động dẫn đưa hay tạo ra những “khung cảnh” và “điều kiện” dễ làm cho đối phương mắc bẫy : “Sau đó, quỷ dữ đem Người lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ. Rồi nói với Người… ; Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông…” (Lc 4,5-7) ; “Quỷ dữ lại đem Đức Giê-su đến Giê-ru-sa-lem và đặt Người trên nóc Đền Thờ, rồi nói với Người…” (Lc 4,9).

Thứ ba, khi thất thế chủ động, quỷ tinh ranh dùng mọi thủ đoạn, kể cả bắt chước cách ứng phó của người bị cám dỗ để tiếp tục chủ động phản đòn và tái lập lợi thế.

Khi nhận ra Đức Giê-su dùng Lời Sách Thánh để vô hiệu hóa hai lần thách thức (biến hòn đá thành bánh ăn và phục quyền quỷ dữ để có được mọi thứ quyền lực vinh hoa) thì Tên Cám Dỗ cũng xảo trá trích dẫn nguyên văn Lời Chúa với dụng ý làm mồi cho việc thách thức Đức Giê-su gieo mình xuống từ nóc Đền Thờ : “Quỷ dữnói với Người : ‘Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi ! Vì có lời chép rằng : Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, gìn giữ ban. Lại còn chép rằng : ‘Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá’.” (Lc 4,9-11).

Tuy nhiên, như chúng ta nhận thấy trong cơn cám dỗ thứ ba, khi quỷ cố ý “xuyên tạc” Lời Chúa, dùng Lời Chúa để gây cớ cho Đức Giê-su vấp ngã, thì vị thế của nó lập tức bị đảo ngược, kẻ chủ động, trớ trêu thay, lại thất thế và chỉ còn cách rời bỏ thế trận mà nó đã công phu dàn dựng : “Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ, quỷ dữ lìa bỏ Người, chờ đợi thời cơ” (Lc 4,13).

2. Ứng phó với những cơn cám dỗ

Có một chi tiết quan trọng mà thánh Lu-ca tỏ lộ cho chúng ta ngay từ đầu Bài Tin Mừng : “Đức Giê-su được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về. Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa suốt bốn mươi ngày” (Lc 4,1). Như vậy, điều có vẻ là thụ động hay cảnh “cô đơn” trong hoang địa của Đức Giê-su trước những cơn cám dỗ lại không nằm ngoài sự chủ động của Thiên Chúa, qua hoạt động của Chúa Thánh Thần, cách riêng trong giai đoạn Đức Giê-su chịu phép rửa và chuẩn bị khởi đầu sứ vụ công khai của Người.

Theo một số nhà chú giải Kinh Thánh, thì dù Xa-tan là tác nhân của các cơn cám dỗ, nhưng chính Thiên Chúa mới là Đấng sử dụng những cám dỗ này như cơ hội để Đức Giê-su chứng tỏ Người đích thực là Đấng trung thành với ý định của Chúa Cha. Động từ “πειράζωpei-rad-zô” không chỉ có nghĩa là “cám dỗ” nhưng còn có nghĩa là “thử luyện” hay “kiểm tra phẩm cách của một người” (x. Tv 26,2 ; Ga 6,6 ; Hr 11,17 ; 2 Cr 13,5 ; Kh 2,2)[1]. Và cũng theo cách hiểu này, thì cả ba cơn cám dỗ ra như đều tập trung vào mục tiêu làm phai nhòa hoặc mất đi ý thức của Đức Giê-su về vai trò Con Một Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ được Chúa Cha sai đến, hay nham hiểm hơn nữa là để cắt đứt mối hiệp thông sâu xa của Ba Ngôi trong nhiệm cục cứu độ.

Như chúng ta thấy, cả ba lần chịu cám dỗ, Đức Giê-su đều dẫn Lời Sách Thánh để phá vỡ thế chủ động của tên cám dỗ : lần thứ nhất, “Đức Giê-su đáp lại : Có lời chép rằng : Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh” (x. Đnl 3,8) ; lần thứ hai, “Đức Giê-su đáp lại : Có lời chép rằng : Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi” (x. Đnl 6,13) ; và lần thứ ba, “Đức Giê-su đáp lại : Đã có lời rằng : Ngươi chớ thách thức Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi” (Đnl 6,16). Thoạt trông, cái cách mà Đức Giê-su ứng phó với những cơn cám dỗ đơn giản chỉ là việc trích dẫn và ứng dụng vào đúng bối cảnh mà Lời Sách Thánh soi sáng. Tuy nhiên, ngoài hình thức tạm gọi là để chống trả tức thời trước “những cơn cám dỗ” thì nội dung của những Lời Sách Thánh mà Đức Giê-su công bố còn là những lời làm cho nên trọn mặc khải về chính Người là Lời Nhập Thể.

Ở cơn cám dỗ thứ nhất, Đức Giê-su nói, “người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh” cho thấy chính Lời Thiên Chúa mới là Sự Sống đích thực. Trong Bài Đọc Hai hôm nay, Thánh Phao-lô cho chúng ta biết thêm : “Lời Thiên Chúa ở gần bạn, ngay trên miệng, ngay trong lòng. Lời đó chính là lời chúng tôi rao giảng để khơi dậy đức tin. Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ” (Rm 10,8-10). Như vậy, cũng như cách Đức Giê-su chứng tỏ sức sống của Lời Thiên Chúa qua bốn mươi ngày chay tịnh trong hoang địa và nhất là khi đối đầu với thách thức của quỷ dữ, Lời Chúa hôm nay cũng nuôi dưỡng đức tin của chúng ta, giúp chúng ta vượt qua những gian nguy thử thách để được sống sức sống của Thiên Chúa khi tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa.

Ở cơn cám dỗ thứ hai, Đức Giê-su không những từ chối lời ve vãn của quỷ dữ mà còn tái khẳng định việc thờ phượng một mình Thiên Chúa mà Sách Thánh liên tục nhắc nhớ phải thực hành.

Trong Bài Đọc Một hôm nay, sách Đệ Nhị Luật điểm lại những ký ức không thể phai nhòa trong suốt hành trình tin theo Đức Chúa, từ vị tổ phụ đầu tiên cho đến khi dân Ít-ra-en chuẩn bị tiến vào Đất Hứa và những ngày sau đó. Chúng ta cũng có thể nói rằng, Đức Tin ví như một cuộc lữ hành, cuộc lữ hành phải vượt qua nhiều nguy nan, thử thách và cám dỗ. Lời mời gọi thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất luôn bị thách thức bởi những quyến rũ về quyền bính và vinh hoa thế gian. Nếu trong sách Đệ Nhị Luật, Mô-sê nhắc nhớ dân Ít-ra-en tiến dâng lễ vật trước tôn nhan Đức Chúa và phủ phục tôn thờ Người, thì việc Đức Giê-su từ chối bái lạy Tên Cám Dỗ ở lúc khởi đầu sứ vụ công khai, và hy hiến chính mình để trở nên Của Lễ dâng về Thiên Chúa Cha ở cuối hành trình sứ vụ trên đồi Gôn-gô-tha là gương mẫu tín trung trong việc thờ phượng Thiên Chúa cho chúng ta hôm nay.

Với cơn cám dỗ thứ ba, Đức Giê-su cũng lập lại lời đã được ghi trong sách Đệ Nhị Luật để đối lại việc quỷ dữ trích lời Thánh vịnh 90. Điều thú vị trong cơn cám dỗ này là chính những lời mà Tên Cám Dỗ cố tình sử dụng cho mục tiêu phá vỡ sự hiệp thông của Đức Giê-su với Thiên Chúa lại khiến cho chính nó phải rời đi và lặng lẽ tìm cơ hội khác. Những lời Thánh vịnh 90 cũng ứng nghiệm nơi Đức Giê-su : Thiên sứ hầu cận Người (x. Mt 4,11), gìn giữ và nâng đỡ để Người khỏi vấp ngã trước những cơn cám dỗ. Những kiểu nói của Thánh vịnh như “nương tựa Đấng Tối Cao và núp bóng Đấng Quyền Năng Tuyệt Đối…” tuy mang dáng dấp của những người ở thế thụ động, nhưng, cũng như tiến trình nhận diện, ứng phó và vượt qua những cơn cám dỗ mà Đức Giê-su đối diện như trong Bài Tin Mừng hôm nay, đấy mới là những thời khắc Thiên Chúa thể hiện sự chủ động của Người nơi một dân mà trong năm thánh này, được gọi là “những người lữ hành của hy vọng”.

3. Để vượt qua những cơn cám dỗ

Những cơn cám dỗ là điều chúng ta không được miễn trừ vì lẽ chính Thầy Giê-su cũng phải đối diện. Tuy vậy, Lời Thiên Chúa và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần luôn là chỉ nam của chúng ta trong cuộc sống mỗi ngày. Cách riêng với những gợi ý của Phụng vụ Lời Chúa của Chúa Nhật Thứ I Mùa Chay này, chúng ta được mời gọi giữ chay và cảm nhận rõ hơn việc mình được Lời Chúa nuôi dưỡng mỗi ngày. Chúng ta được mời gọi tích cực làm việc bác ái như các trích đoạn Tin Mừng trong suốt tuần này hướng dẫn và cảm nhận rõ nét hơn sự giàu có và thiện hảo của Vương Quốc Thiên Chúa trổi vượt hơn mọi vinh hoa phú quý trần gian. Chúng ta trung thành thờ phượng Chúa, cầu nguyện với Lời Chúa, thân thưa với Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ và cảm nhận rõ hơn mối tương quan độc nhất và không gì có thể thay thế giữa nhân loại này với Thiên Chúa, Đấng đã sáng tạo, quan phòng và cứu độ chúng ta.

Trong ý nghĩa này, với một niềm tin tưởng cậy trông và mến yêu sâu xa nơi Lời Thiên Chúa, trước khi kết thúc buổi tìm hiểu Lời Chúa hôm nay, chúng ta cùng nhau đọc lại lời Thánh vịnh 90 mà một phần được trích đọc trong Đáp Ca Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Chay này :

Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao

và núp bóng Đấng quyền năng tuyệt đối,

hãy thưa với Chúa rằng :

“Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn,

là đồn lũy chở che, con tin tưởng vào Ngài.”

Chính Chúa gìn giữ bạn

khỏi lưới kẻ thù giăng, khỏi tai ương tàn khốc.

Chúa phù trì che chở, dưới cánh Người, bạn có chỗ ẩn thân :

lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ.

Bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng

hay mũi tên bay giữa ban ngày,

cả dịch khí hoành hành trong đêm tối,

cả ôn thần sát hại lúc ban trưa.

Dù tả hữu có ngàn người quỵ ngã,

dù hai bên có chết cả vạn người,

riêng phần bạn, tuyệt nhiên không hề hấn.

Mở mắt coi, bạn liền thấy rõ

thế nào là số phận bọn ác nhân.

Vì bạn có CHÚA làm nơi trú ẩn,

có Đấng Tối Cao làm chỗ nương thân.

Bạn sẽ không gặp điều ác hại,

và tai ương không bén mảng tới nhà,

bởi chưng Người truyền cho thiên sứ,

giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường,

và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng

cho bạn khỏi vấp chân vào đá.

Bạn có thể giẫm lên hùm thiêng rắn độc,

đạp nát đầu sư tử khủng long.

Chúa phán : Kẻ gắn bó cùng Ta sẽ được ơn giải thoát,

người nhận biết danh Ta sẽ được sức phù trì.

Khi kêu đến Ta, Ta liền đáp lại

lúc ngặt nghèo có Ta ở kề bên.

Ta giải cứu và ban nhiều vinh dự,

cho sống lâu tuổi thọ dư đầy

và hưởng ơn cứu độ Ta ban.

 

[1] X. Chân Ngôn – Chú giải Tin Mừng các Chúa Nhật và đại lễ - Năm C, tr. 96, HVĐM 2011.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top