Vui buồn Xuân Nhâm Thìn 2012

Vui buồn Xuân Nhâm Thìn 2012

WGPSG -- Mới đó mà những ngày Xuân Nhâm Thìn đã đi qua theo quy luật của dòng chảy thời gian. Thế nhưng, có lẽ dư âm mùa xuân năm nay sẽ còn đọng lại ít nhiều trong tâm thức mỗi Kitô hữu chúng ta. Theo lẽ thường tình, khi nói đến mùa xuân, người ta thường nghĩ ngay đến niềm vui gắn liền với con người. Tuy nhiên, bên cạnh những niềm vui nhân mùa xuân năm nay là biết bao nỗi buồn mà người người, nhà nhà phải đối diện. Bởi vậy, vui buồn của thân phận con người cũng là buồn vui của một mùa xuân. Vậy thì, đâu là những niềm vui nhân mùa Xuân năm nay? Và đâu là những nỗi buồn mà nhiều người đã trải nghiệm và chấp nhận trong mùa Xuân Nhâm Thìn 2012 này?

Trước tiên, chúng ta nhìn ở khía cạnh niềm vui của mọi người trong mùa Xuân Nhâm Thìn 2012. Những ngày trước tết, nếu một lần đi trên quốc lộ 1 A, hướng từ Thành Phố Hồ Chí Minh về các tỉnh Miền Tây như Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long… chúng ta sẽ thấy những đoàn xe lớn nhỏ dập dìu di chuyển trên xa lộ. Đó là những chuyến xe, những con người trở về quê hương ăn tết. Trên những chuyến xe ấy, có người là công nhân, sinh viên, những người tha hương, những gia đình sống có nhà ở Sài Gòn, được dịp trở về quê hương ăn tết. Nhìn những chuyến xe ấy, có lẽ chúng ta sẽ cảm nhận được một niềm vui: vui vì những tiếng xe ồn ào, sôi động; vui vì thấy những người chồng chở vợ, chở con về thăm quê hương; và chúng ta cũng thấy vui khi thấy nhiều đôi bạn trẻ tuổi cùng ngồi trên một chiếc xe máy, di chuyển về quê ăn tết. Họ mang theo những phần quà gói sẵn như trà, mứt, bánh, kẹo, hay những thùng bia, thùng nước ngọt mang về quê làm quà tết cho gia đình và bà con. Khi những hình ảnh như thế chắc hẳn chúng ta sẽ cảm nhận được sự ấm cúng của niềm vui đoàn tụ gia đình. Một linh mục đã chia sẻ rằng, ngài rất thích nhìn những hình ảnh như thế, và cầu nguyện cho những người, những gia đình được vui hưởng trọn vẹn mùa xuân mà Chúa ban.

Tiếp theo, vào những ngày tết đến: đêm giao thừa, mùng 1, mùng 2, mùng 3, có lẽ niềm vui mùa xuân Nhâm Thìn 2012 lại càng được nhân lên gấp bội. Ở một số vùng quê lần đầu tiên tổ chức bắn pháo bông. Vì thế, có rất đông người: từ già trẻ, lớn bé, rủ nhau chạy xe xuống chợ để xem bắn pháo bông. Những tràng pháo bông hòa theo những tiếng nhạc, những tiếng vỗ tay của bà con, đó là những niềm vui không thể tả hết được nơi những người dân quê sau những bộn bề lo toan vất vả của một năm đã qua. Vào những ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 tết, chúng ta càng thấy vui hơn vì bà con có dịp được họp mặt gia đình, tổ chức những bữa ăn, và những chuyến đến thăm nhà của nhau. Đây là một trong những nét đẹp văn hóa ngày tết cổ truyền của người Việt Nam ta. Nhìn từ góc độ giáo xứ, mấy ngày tết là dịp để bà con hướng lòng lên Chúa và gặp gỡ nhau qua việc hái lộc đầu năm, tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho ông bà cha mẹ đã qua đời, và cầu nguyện cho mùa màng vào ngày mùng 3 Tết. Tất cả những hành động ấy đều xuất phát từ tình thương của Thiên Chúa, qua phụng vụ của Giáo hội, nhằm mang lại niềm vui, tình thương cho mỗi Kitô hữu chúng ta và cho tất cả mọi người.

Vậy thì, nếu chỉ cảm nhận mùa xuân Nhâm Thìn 2012 là niềm vui thì chúng ta sẽ thấy cuộc sống này như là một quà tặng, cuộc sống này chỉ toàn là màu hồng và hạnh phúc. Thế nhưng, thực tế đâu phải như thế, bởi vì vui và buồn luôn gắn liền với thân phận con người. Chính vì vậy, xuân Nhâm Thìn 2012 năm nay có lẽ cũng đọng lại ít nhiều nơi mỗi người chúng ta những nỗi buồn, những bộn bề lo toan của kiếp sống nhân sinh.

Trước hết, chúng ta sẽ dễ dàng cảm nhận được biết bao nỗi buồn, lo lắng, và đau khổ của những gia đình có thân nhân bị tai nạn giao thông, bệnh tật trong dịp tết năm nay. Theo ghi nhận của các phương tiện truyền thông, và của nhiều người hữu trách, tết năm nay tai nạn giao thông tăng lên rất nhiều. Vì thế, đã có biết bao gia đình, biết bao người không được ăn tết, không tận hưởng được niềm vui mùa xuân Nhâm Thìn năm nay. Bên cạnh đó, cũng có những gia đình nghèo ăn tết với những món ăn thật đơn giản. Một bà mẹ nghèo đã chia sẻ cảm động như sau: “Năm nay con tôi đi làm không thành công, chỉ đem về cho tôi 1 triệu đồng ăn tết. Số tiền này tôi vừa trả tiền nợ cho tiệm tạp hóa, chỉ còn lại một ít để mua một tí bánh kẹo, dưa hấu, cải chua ăn tết. Cuối cùng, vẫn phải mắc nợ chủ tiệm tiếp tục.” Cũng có một hoàn cảnh thật bi đát và nghiệt ngã của một gia đình ngoại đạo như sau: một người anh ruột và vợ, phải gần hết bán đất đai, mấy con heo đang nuôi để trả nợ với số tiền hơn 6 tỉ đồng do người em gái ruột của mình gây ra. Một bà mẹ khác ở dưới quê phải ứa nước mắt khi những lời bài hát: “Con biết bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai đào nở vàng bên nương… Con biết không về mẹ chờ em trông. Con biết không về bạn bè thương mong.” Vậy đó, mùa xuân năm nay vẫn có những đứa con đi làm xa không có dịp trở về nhà ăn tết với cha mẹ và bà con họ hàng… Khi chứng kiến những hoàn cảnh đau buồn như thế, mỗi Kitô hữu chúng ta sẽ không tránh khỏi những cảm xúc ngậm ngùi, xót xa, và cầu nguyện cho những gia đình ấy sớm được ơn Chúa ban xuống, để vượt qua nỗi buồn khổ trong mùa xuân này.

Cuối cùng, mùa xuân nào rồi cũng sẽ đi qua, buổi họp mặt nào rồi cũng có lúc phải chia xa, tạm biệt. Những đoàn xe máy nối đuôi nhau di chuyển theo hướng ngược lại từ các tỉnh Miền Tây về Sài Gòn, để bắt đầu với việc bươn chải với cơm áo gạo tiền. Điều này cho thấy, niềm vui những ngày xuân Nhâm Thìn 2012 thật ngắn ngủi, để rồi người người phải đối diện với biết bao vất vả, lo lắng của kiếp sống làm người. Vì thế, chỉ có Chúa mới là niềm vui, là tình yêu, và là mùa xuân bất tận cho con người. Ước mong sao, mỗi người trong chúng ta sẽ cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa qua những niềm vui, nỗi buồn, thành công, thất bại, qua những vấp ngã, sai lầm của chúng ta nhân dịp mùa xuân Nhâm Thìn 2012 vừa mới trôi qua. Đề rồi, trong những tháng ngày sống của năm mới Nhâm Thìn, mỗi người chúng ta cùng hướng về Chúa và cùng hướng về nhau trong tình yêu thương, chia sẻ bằng trái tim thấm đượm những nghĩa cử thiết thực của tình Chúa và tình người.

Top