Vô Thanh
VÔ THANH
Phố chiều nắng chói mặt đường,
Bước chân ngược sóng, khói sương nhạt nhòa.
Chợ đời tàn tạ phù hoa,
Ý đời phơ phất, lòa xòa tóc mai.
Sợi đen ngắn, sợi bạc dài,
Ai kia chạnh nhắc để ai dỗ dành.
Một bàn tay vỗ vô thanh,
Lắng nghe bỗng ngộ ra thành lời thiêng.
Lời thầm ngỏ với tâm riêng,
Cho im tiếng lặng, cho nghiêng bóng tà.
Hăm tư năm cũ không nhà,
Hăm lăm năm mới đường xa vẫn còn.
3/1999
bài liên quan mới nhất
- Trường ca Tự Tình Khúc
-
Thao Thức -
Thơ: Máu chiều tình sử -
ĐTC ca ngợi Dante Aleghieri là ngôn sứ của niềm hy vọng và đại thi hào lòng thương xót -
Thơ: Một cõi đi về -
Kính nhớ nữ tu Mai Thành Bùi Thị Như Kha (1928-2019) -
Hội ngộ liên tôn 2018: Cảm tác của thi hữu Đồng Xanh Thơ Sài Gòn -
Chuỗi Kinh Kính Lòng Thương Xót -
Vườn nho Hội Thánh -
Hồng ân nhắc bảo