Tuần lễ Giáo lý 2025: Trở về với Ký ức đầu đời
TGPSG -- Bắt đầu bài thuyết trình thứ ba với chủ đề “Trở về với ký ức đầu đời: Lắng nghe những điều chưa được nói” nữ tu Têrêsa Trì Thị Minh Thúy giúp các Giáo lý viên hiểu Tâm lý là một công cụ Chúa ban cho con người để giúp nhau. Cầu nguyện trước khi hướng dẫn các em để Chúa hiện diện ở giữa, từ đó có thể sống yêu thương như Chúa mong muốn.
Bài học hôm nay giúp chúng ta trở về với lòng mình để nhớ những điều mình mong muốn mà chưa đạt được hoặc nhận diện những tổn thương mình có để tự giúp cho mình.
Trauma (tổn thương tâm lý) có hai loại:
Loại tổn thương thứ nhất xảy ra khi có trải nghiệm vượt quá sức chịu đựng ví dụ trong vùng động đất, bão tố, nhà cháy, thiên tai vv…
Hai là Sang chấn phát triển, những tổn thương xảy ra trong quá trình phát triển từ lứa tuổi sơ sinh tới vị thành niên. Một trong những lý do quan trọng liên quan tới tương quan mẹ con, qua người chăm sóc, đứa trẻ biết đến thế giới bên ngoài.
Tùy theo não của trẻ, não chưa phát triển nên không thể hiểu đươc. Nếu mẹ mất, người thay thế phải lãnh vai trò như người mẹ. Trẻ có những nhu cầu mà chính bản thân không tự đáp ứng được. Nếu những trẻ bị lạm dụng, chứng kiến bạo hành giữa cha mẹ, anh chị em... cũng đem tới những tổn thương cho trẻ. Những sự kiện tổn thương kéo dài sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc bản thân và những mối quan hệ sau này.
Cảm xúc con người có từ khi mới sinh đến lúc lìa đời. Cảm xúc là kênh để hiểu và hiểu người khác. Nếu giúp trẻ hiểu và đón nhận thì trẻ mới có biểu lộ phù hợp, nếu bị đè nén sẽ đưa đến nguy cơ lớn. Nếu không hiểu đúng về trẻ lúc nhỏ, trẻ sẽ cảm thấy mình không quan trọng, không có giá trị, không được yêu thương.
Có trường hợp một người thành đạt có công ty, con cái học giỏi, nhưng vẫn thấy mình không có giá trị, phải điều trị tâm lý. Nguyên nhân là vì từ nhỏ anh có làm gì tốt đẹp vẫn bị chê khiến anh cảm thấy bản thân thật tệ. Vấn đề tâm lý xuất phát từ việc thấy mình không có giá trị, không được yêu thương, dù cha mẹ không cố ý. Điều này xảy ra từ thế hệ này tới thế hệ kia.
Nghiên cứu của Hoa Kỳ trên 17000 người trưởng thành có 2/3 tức 67% người có trải nghiệm thời thơ ấu bất lợi. Thời thơ ấu là giai đoạn ghi khắc sâu nhất vào não bộ và tâm hồn. Bộ não có ba phần: lý trí, cảm xúc, sinh tồn và chúng vẫn ở đó không mất đi.
Những nhu cầu cơ bản của trẻ:
- An toàn và ổn định
- Được yêu thương vô điều kiện
- Được nhìn thấy, lắng nghe
- Được chấp nhận cảm xúc
- Được là chính mình
- Được đóng góp và được công nhận
- Được hướng dẫn và không bị kiểm soát
- Được kỷ luật tích cực
- Được thử và được mắc sai lầm
- Được nối kết với người khác.
Trong tất cả những nhu cầu kể trên, có hai nhu cầu cơ bản quan trọng nhất: Một là An toàn và được bảo vệ, hai là Yêu thương, gắn bó tình cảm.
Ai sẽ là người đáp ứng nhu cầu cho trẻ?
Ba mẹ, hoặc nhất là mẹ. Hai yếu tố quan trọng là:
+ Nhạy bén trước nhu cầu của trẻ.
+ Đáp ứng đúng lúc phù hợp kịp thời.
Khi những nhu cầu không được đáp ứng phù hợp, sẽ để lại tổn thương cho trẻ.
Chia sẻ câu chuyện ký ức là một cách để chữa lành đứa bé bên trong. Khi làm điều này cần ý thức quay về để tìm hiểu nguyên nhân, không phải để trách cứ ba mẹ. Tâm lý muốn ta trở về nguồn gốc để được chữa lành, không phải để trách móc. Ba mẹ cũng có thể mang những tổn thương của riêng họ. Điều chúng ta cần làm là kết thúc, không lập lại.
Gặp gỡ đứa trẻ:
1. Chuẩn bị: Chọn nơi yên tĩnh, thư giãn, hít thở sâu. Dâng lên Chúa cuộc gặp đứa trẻ. Ý thức sự hiện diện của Chúa trong trạng thái bản ngã của mình ở nơi nào cảm thấy an toàn nhất (sân vườn, nhà xưa…)
2. Nhắm mắt lại thấy mình tới nơi an toàn đó, sẽ thấy trẻ xuất hiện. Ở lại với trẻ ít phút rồi vẽ lại. Mở mắt và dùng tay trái vẽ hình ảnh trẻ vừa thấy. Điều quan trọng là không cần vẽ đẹp. Có thể lọng cọng, không dễ vẽ.
Khi vẽ xong sẽ nói chuyện với trẻ, viết tay trái cho trẻ, và tay phải viết cho người lớn. Nhìn vào trẻ, viết cuộc trò chuyện giữa trẻ và bạn. Hỏi tên, tuổi, cảm xúc. Hỏi trẻ cần gì và mong muốn gì. Mục đích gặp là gì? Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, cảm ơn trẻ, hỏi trẻ mong muốn gì thêm. Trò chuyện với Chúa về đứa trẻ bên trong mình.
Khi viết thư cho trẻ: Viết trong vai trò người trưởng thành, đón nhận và ghi nhận cảm xúc của trẻ. Giúp trẻ đón nhận và thừa nhận nỗi đau của trẻ. Hứa đồng hành, chăm sóc cho trẻ.
Lưu ý khi thực hiện: Đừng ép ký ức hiện về. Khi nhớ lại ký ức, đau buồn có thể khóc thì để khóc tự nhiên. Có thể thực hành trong giờ hồi tâm, tâm linh hay linh thao. Không nên thực hiện một mình nếu ký ức đó là sang chấn quan trọng. Khi đang làm việc thấy cảm xúc nặng nề thì ngừng lại, hít thở sâu.
Tóc Ngắn (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Tuần lễ Giáo lý 2025: Từ tổn thương đến hy vọng
-
Tuần lễ Giáo lý 2025: Hành Trình Nội Tâm (2) -
Tuần lễ Giáo lý 2025: Hành Trình Nội Tâm -
Tuần lễ Giáo lý 2025: Chữa lành hình ảnh Thiên Chúa trong tâm hồn -
Sinh tử trong Giáo Hội -
Đêm thánh ca Cát Biển Sao Trời - Mừng 50 năm nhạc sĩ Phanxicô viết thánh ca -
Khai giảng: Lớp Mục Vụ Loan Báo Tin Mừng -
Tĩnh nguyện Mùa Chay -
20 năm Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn (phần 3) - Sinh hoạt hiện tại -
20 năm Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn (phần 2) - Bảo Tồn & Phát Huy
bài liên quan đọc nhiều
- Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn: Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót 2019
-
Học viện Mục vụ: thông báo chiêu sinh các khóa học mới (Niên học 2022-2023) -
Thông báo về các lớp nhạc và Thánh nhạc HKI năm học 2020-2021 -
Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn: Thăm Mái ấm 'Tình Mẹ' -
Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn sinh hoạt trở lại từ 4-5-2020 -
Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn: Thông báo Tuyển sinh Học kỳ I nk. 2023-2024 -
Thánh lễ khai giảng - Học để hiểu hơn Mầu Nhiệm của Chúa -
Mái Ấm Thiên Ân: Nơi nương náu của các cụ già -
Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn: Bế giảng năm học 2018-2019 -
Thông báo: Học viện Mục vụ tạm ngừng sinh hoạt từ ngày 2.2.2021