Hội thảo khoa học: Văn chương, Văn học Di dân, Ý niệm lưu đày và Cứu rỗi
TGPSG -- “Mối liên kết giữa Thiên Chúa và con người: tất cả chúng ta đang trong cảnh lưu đày và tìm kiếm ơn cứu độ nơi Thiên Chúa; chính Đức Giêsu cũng đã bước vào thân phận lưu đày để cứu độ chúng ta.”
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Am, SDB, Trưởng khoa Thần học, Học viện Công Giáo Việt Nam, đã nhấn mạnh điều này khi khai mạc Hội thảo Văn học Di dân - Ý niệm lưu đày và cứu rỗi, diễn ra vào sáng ngày 11.4.2026 tại Hội trường Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Buổi hội thảo do Học viện Công Giáo Việt Nam tổ chức, với chủ đề “Văn học di dân, ý niệm lưu đày và cứu rỗi”, được linh mục Phaolô Nguyễn Thành Sang, STD., Giáo sư Luân lý học của Học viện, điều phối. Đây là một trong những hoạt động học thuật nhằm góp phần triển khai định hướng đào tạo con người toàn diện, trong đó việc tiếp cận văn chương và văn hóa được xem là một phần quan trọng của tiến trình giáo dục Kitô giáo.
Tham dự chương trình có các giáo sư, thuyết trình viên đến từ nhiều trường đại học tại TP.HCM, cùng các linh mục, tu sĩ và sinh viên đang theo học tại các học viện và cơ sở đào tạo.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Trong lời mở đầu, Linh mục Giuse Nguyễn Văn Am đã nhắc lại tinh thần của Tông thư từ Đức Giáo hoàng Phanxicô về vai trò của văn chương trong việc đào tạo Kitô giáo. Văn chương được nhìn nhận như một phương thế để con người chạm đến những chiều kích sâu thẳm của nhân sinh, từ đó mở ra con đường đối thoại giữa đức tin và văn hóa. Định vị văn học di dân Việt Nam: Từ khái niệm đến thực tiễn lịch sử.
Tiếp đến các phiên tham luận, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Anh đã trình bày một cái nhìn tổng quan và hệ thống về văn học di dân Việt Nam. Khởi đi từ thuật ngữ "diaspora", diễn giả giải thích đây là khái niệm dùng để chỉ các cộng đồng ly tán, có nguồn gốc từ điển tích Kinh Thánh Cựu Ước về dân Do Thái lưu đày trong sa mạc. Trong bối cảnh Việt Nam, dòng văn học này hình thành rõ nét sau năm 1975, gắn liền với các làn sóng di tản sang Hoa Kỳ và các nước phương Tây.
Tiến sĩ Hồng Anh đã phân loại sự hình thành này theo các nhóm thế hệ:
- Thế hệ thứ nhất: Gồm các nhà văn đã định hình phong cách từ miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Khi sang hải ngoại, họ tiếp tục sáng tác bằng tiếng Việt, hướng tới độc giả là cộng đồng người Việt lưu vong.
- Thế hệ 1.5 và thế hệ thứ hai: Những người sinh ra hoặc lớn lên tại phương Tây. Họ có sự giao thoa mạnh mẽ giữa văn hóa nguồn cội và văn hóa bản địa, thường sáng tác bằng ngôn ngữ của nước sở tại nhưng vẫn mang nặng tâm thức về nguồn gốc.
.jpg)
.jpg)
Đặc biệt, tham luận tập trung vào vấn đề "ký ức" như một đặc trưng tiêu biểu. Ký ức về chiến tranh, về sự mất mát và hành trình tìm kiếm căn tính trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt các tác phẩm di dân. Những không gian sáng tạo và biểu tượng hiện sinh
Tiếp nối dòng chảy của hội thảo, các diễn giả đi sâu vào phân tích các trường hợp tác giả và tác phẩm cụ thể để làm rõ ý niệm lưu đày:
- Hiện tượng "giải lãnh thổ hóa" ngôn ngữ: Tiến sĩ Võ Thị Ánh Ngọc phân tích trường hợp nhà văn Linda Lê. Qua việc sử dụng tiếng Pháp để viết về những nỗi đau và sự ly hương, Linda Lê đã tạo ra một không gian "kháng cự" chống lại sự đồng hóa, đồng thời khẳng định chủ thể lưu vong không bao giờ hoàn toàn thuộc về một vùng đất cố định nào.
.jpg)
.jpg)
- Biểu tượng của "Nước" và hành trình vượt biển: Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Ân khai thác các tác phẩm của Nguyễn Đức Tùng. Hình ảnh "nước" không chỉ là ranh giới địa lý mà còn là biểu tượng hiện sinh cho sự bất trắc, nơi con người đối diện với cái chết và sự tái sinh trong hành trình tìm kiếm tự do. Chiều kích nhân học và tính cứu rỗi của văn chương
.jpg)
.jpg)
Ở cấp độ lý luận cao hơn, PGS.TS Phạm Văn Quang và PGS.TS Nguyễn Đức Lộc đã đưa ra những góc nhìn về bản thể luận và nhân học. Văn chương không chỉ mô tả nỗi đau lưu đày mà còn mang chức năng "cứu rỗi". Theo PGS.TS Phạm Văn Quang, việc viết là một cách để con người tái kiến tạo căn tính đã bị rạn nứt do biến cố lịch sử. Trong khi đó, PGS.TS Nguyễn Đức Lộc nhấn mạnh phương pháp "kể chuyện cuộc đời" giúp các cá nhân di dân tìm thấy ý nghĩa sống giữa những nghịch cảnh, biến những mảnh vỡ ký ức thành một chỉnh thể có giá trị. Sự gặp gỡ giữa Văn chương, Triết học và Thần học, không phải ai cũng có can đảm kể lại câu chuyện của cuộc đời mình, nhưng nhờ vào các câu chuyện đó, các nhà nghiên cứu đã tìm ra niềm hy vọng, để giúp con người tiếp tục sống trong thế giới hiện tại của mình và sẽ duy trì những Văn chương đó đến tương lai.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Tiếp đến nghỉ giải lao 15 phút, trong thời gian đó, các tham dự viên đã đặt ra các câu hỏi liên quan đến chủ đề của chương trình hội thảo hôm nay; các câu hỏi đã được các tham luận viên trả lời và chia sẻ cách đầy đủ.
Để góp thêm phần lắng đọng cho ngày hội thảo, Linh mục Phaolô Nguyễn Thành Sang đã hát ca khúc “Trở về dòng sông tuổi thơ”, sáng tác: Hoàng Hiệp.
Phần cuối của hội thảo dành cho các bài phản biện và trao đổi từ góc độ tôn giáo. Linh mục Tôma Nguyễn Hoàng Duy, Ph.D., Giáo sư Triết học, đã sử dụng lăng kính triết học để soi chiếu hiện tượng lưu đày như một thân phận căn bản của con người, những lữ khách trên trần gian. Trong văn chương di dân, quá khứ, hiện tại hay tương lai, điều luôn đồng hành với chúng ta cả cuộc đời.
Đặc biệt, Linh mục Giuse Phạm Quốc Tuấn, STD., Giáo sư Thánh Kinh, đã kết nối các chủ đề văn học với Thần học Kitô giáo. Ý niệm lưu đày trong văn chương di dân tìm thấy sự tương đồng với lịch sử cứu độ của dân Chúa. Mầu nhiệm Nhập Thể của Đức Kitô được nhìn nhận như một cuộc "di dân" vĩ đại của Thiên Chúa vào cung lòng nhân loại, để chia sẻ và cứu chuộc những nỗi đau lưu đày của con người. Hướng tới một nền Thần học mang tâm hồn Việt
Kết thúc buổi hội thảo, Linh mục Giuse Nguyễn Văn Am đã tổng kết các giá trị đạt được. Sự kiện đã thành công trong việc tạo ra nhịp cầu kết nối giữa những người làm công tác nghiên cứu văn học ngoài xã hội với các nhà đào tạo thần học. Việc lắng nghe những tiếng nói từ văn chương di dân giúp Giáo hội hiểu rõ hơn về những vết thương và khát vọng của con người thời đại, từ đó xây dựng một nền thần học gần gũi, thấu cảm và mang đậm bản sắc tâm hồn Việt Nam.
Buổi hội thảo kết thúc vào lúc 11g45 trong không khí trao đổi học thuật cởi mở, hứa hẹn những nghiên cứu tiếp theo về mối tương quan giữa văn hóa, nghệ thuật và đức tin trong bối cảnh thế giới đầy biến động hiện nay.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Bài: Media TGP Sài Gòn & Ảnh: Đặng Duy (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo lý viên Cơ sở Sài Gòn: Ngày cầu nguyện cho Ơn Gọi
-
Tọa đàm “Loan báo Tin Mừng trong thời hiện đại” tại Học viện Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn -
Học viện Mục vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn tổ chức Tam nhật Hội thảo Thần học -
Buổi học đầu năm Bính Ngọ của lớp MC Công Giáo -
Chuyến Hành Hương của những Trái Tim Được Yêu -
Cảm nhận sau kỳ thi kết khóa MC Công Giáo cơ bản -
Hiệp hành cùng các đôi vợ chồng nhằm canh tân và đào sâu tình yêu Hôn nhân Gia đình với chủ đề: NIỀM VUI CỦA TÌNH YÊU -
Thông báo tuyển sinh học kỳ II (Niên khoá 2025-2026) -
Lớp MC Công giáo: Phát triển Thân Bài và Kết Bài -
Triển lãm “Phép Lạ Thánh Thể Trên Thế Giới” – Tiếp Nối Hành Trình Đức Tin Cùng Thánh Carlo Acutis
bài liên quan đọc nhiều
- Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn: Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót 2019
-
Học viện Mục vụ: thông báo chiêu sinh các khóa học mới (Niên học 2022-2023) -
Thông báo về các lớp nhạc và Thánh nhạc HKI năm học 2020-2021 -
Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn: Thăm Mái ấm 'Tình Mẹ' -
Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn sinh hoạt trở lại từ 4-5-2020 -
Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn: Thông báo Tuyển sinh Học kỳ I nk. 2023-2024 -
Mái Ấm Thiên Ân: Nơi nương náu của các cụ già -
Thánh lễ khai giảng - Học để hiểu hơn Mầu Nhiệm của Chúa -
Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn: Bế giảng năm học 2018-2019 -
Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn: Thông báo chiêu sinh các khóa học mới