Trở về Galilê để tái khám phá bí tích Rửa tội

Trở về Galilê để tái khám phá bí tích Rửa tội

WHĐ (20.04.2014) – Đêm Vọng Phục sinh Thứ Bảy Tuần Thánh 19-04-2014, lúc 20g30, Đức Thánh Cha Phanxicô đã long trọng chủ sự Thánh lễ đồng tế với 40 vị hồng y, và sự tham dự của khoảng 10 ngàn tín hữu tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô.

Trong Thánh lễ này, Đức Thánh Cha đã ban các bí tích khai tâm cho 10 dự tòng. Các dự tòng với 8 nam và 2 nữ gồm nhiều quốc tịch: Pháp, Ý, Belarus, Senegal và Liban, và nhiều độ tuổi, từ 8 đến 58 tuổi, trong đó người lớn tuổi nhất là người Việt Nam. Cùng với bí tích rửa tội, họ cũng được lãnh bí tích Thêm Sức và sau đó được diễm phúc rước Chúa lần đầu cùng với cộng đoàn.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mời các tín hữu tái khám phá bí tích Rửa tội và luôn ghi nhớ trong lòng tiếng gọi của Chúa Giêsu.

Sau đây là toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha:

Tin Mừng về sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô bắt đầu với sự kiện các phụ nữ đi ra mộ vào lúc sáng sớm ngày hôm sau ngày Sabat. Họ đến mộ để viếng xác Chúa, nhưng lại thấy ngôi mộ mở toang và trống rỗng. Một thiên thần oai nghiêm nói với họ: “Các bà đừng sợ!” (Mt 28,5), và bảo họ đi báo tin cho các môn đệ: “Người đã sống lại từ cõi chết; và Người đi Galilê trước các ông” (câu 7). Các bà liền vội vã ra đi và trên đường đi, chính Chúa Giêsu đón gặp họ và nói: “Đừng sợ, hãy đi và nói với anh em Thầy để họ đến Galilê; ở đó họ sẽ gặp Thầy” (câu 10).

Sau khi Thầy chết; các môn đệ tản mát; đức tin của họ tan nát, tất cả như đã kết thúc, niềm xác tín sụp đổ, hy vọng đã tắt. Nhưng giờ đây, lời báo tin của các bà, dù là không thể tin được, lại như một tia sáng trong bóng tối. Tin nói rằng Chúa Giêsu đã sống lại, như Người đã báo trước... Và hai lần các bà đã nghe lệnh truyền đi về Galilê; trước hết là do thiên thần, sau đó từ chính Chúa Giêsu: “Hãy bảo họ đi Galilê, ở đó họ sẽ gặp Thầy”.

Galilê là nơi Chúa Giêsu kêu gọi họ đầu tiên, nơi mọi sự bắt đầu! Trở lại đó, trở lại nơi của lời kêu gọi đầu tiên. Trên bờ hồ, Chúa Giêsu đi ngang qua, khi các ngư phủ đang vá lưới. Người gọi họ, và họ đã bỏ mọi sự mà đi theo Người (x. Mt 4,18-22).

Trở về Galilê có nghĩa là đọc lại mọi sự trên nền tảng thập giá và chiến thắng của thập giá mà không sợ hãi: “Đừng sợ!”. Đọc lại mọi sự: lời giảng của Chúa Giêsu, các phép lạ của Người, cộng đoàn mới, lòng hăng say và sự bỏ cuộc, cho đến sự phản bội; đọc lại tất cả bắt đầu từ chỗ cuối cùng, nhưng lại là một khởi đầu mới, khởi đi từ cử chỉ yêu thương đến cùng của Chúa.

Với mỗi người chúng ta cũng thế, có một Galilê ở điểm khởi đầu của con đường đi theo Chúa Giêsu. “Đến Galilê” là một điều gì đó thật đẹp, là tái khám phá bí tích Rửa tội của chúng ta như là nguồn sống, kín múc nghị lực mới nơi cội nguồn đức tin và kinh nghiệm Kitô giáo của chúng ta. Trở lại Galilê trước hết nghĩa là trở lại thời điểm bừng cháy, khi mà ân sủng của Thiên Chúa chạm đến tôi vào lúc khởi đầu của con đường theo Chúa. Chính với tia lửa ấy mà ngày nay tôi mới có thể thắp lên ngọn lửa, để mỗi ngày mang lại sự ấm áp và ánh sáng cho anh chị em tôi. Với tia lửa ấy một niềm vui khiêm tốn sẽ được thắp lên, niềm vui không làm tổn thương nỗi đau và tuyệt vọng, một niềm vui tốt lành và dịu dàng.

Trong đời sống người Kitô hữu sau khi được Rửa tội, còn có một Galilê hiện sinh hơn: đó là kinh nghiệm của cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã gọi tôi đi theo Người và tham dự vào sứ mạng của Người. Trong ý nghĩa này, trở lại Galilê có nghĩa là giữ cho tiếng gọi ấy luôn sống động trong cõi lòng, khi Chúa Giêsu đi ngang qua đường đời của tôi, thương xót nhìn tôi, bảo tôi đi theo Người; trở lại Galilê có nghĩa là nhớ lại lúc ánh mắt Người chạm mắt tôi, lúc Người làm tôi cảm nhận được Người yêu tôi.

Hôm nay, trong đêm này, mỗi người chúng ta hãy tự hỏi: Galilê của tôi là gì? Tôi cần nhớ lại, cần quay trở lại để nhớ. Galilê của tôi ở đâu? Tôi còn nhớ hay đã quên? Hãy tìm thì sẽ gặp! Nơi đó, Chúa đang chờ bạn. Phải chăng tôi đã đi qua những con đường và những lối mòn khiến tôi quên mất? Lạy Chúa, xin giúp con: xin cho con biết đâu là Galilê của con; Chúa biết mà, con muốn trở lại đó để gặp Chúa và để được Chúa thương xót ôm con vào lòng.

Tin Mừng Phục Sinh thật rõ ràng: phải trở lại đó để gặp Chúa Giêsu phục sinh, và để trở nên chứng nhân cho sự phục sinh của Người. Đó không phải là quay lại phía sau, không phải là tiếc nuối. Mà là trở lại với tình yêu ban đầu, để đón nhận ngọn lửa mà Chúa Giêsu đã thắp lên trong trần gian và mang lửa ấy đến cho mọi người, cho đến tận cùng trái đất.

“Galilê của dân ngoại” (Mt 4,15, Is 8, 3): chân trời của Đấng Phục Sinh, chân trời của Giáo hội; tha thiết mong được gặp gỡ... Chúng ta hãy lên đường!

(Nguồn: WHĐ)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top