Người mẹ Ukraine: Chiến tranh đã cướp mất con trai tôi; giờ đây tôi là ‘người mẹ’ của mọi người
Tác giả: Svitlana Dukhovych
Cao Trí biên dịch
TGPSG/Vatican News -- Bà Lyubov đã mất người con trai tên Oleksandr vào ngày 28- 2-2024, một người lính Ukraine 29 tuổi tử trận nơi tiền tuyến. Bà không thể tìm thấy sự bình an, cho đến khi gặp những người phụ nữ cùng hoàn cảnh qua dự án “Những người mẹ của Nhà Cha Piô.” Kể từ đó, bà Lyubov đã được gặp Đức Giáo hoàng, trợ giúp những người lính mà bà xem như con mình, và gửi trao thông điệp hy vọng đến những ai đang đau buồn.
Chúng ta thường hình dung hy vọng như một ý nghĩ nhẹ nhàng, một giấc mơ về tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng trong những hoàn cảnh đau thương sâu sắc, hy vọng mang một ý nghĩa triệt để hơn: nó trở thành chính sự sống, là quyết định có ý thức để tiếp tục sống bất chấp mọi sự. Và nỗi đau sẽ không biến thành tuyệt vọng khi được sẻ chia với một con người khác.
Đối với bà Lyubov, người mẹ của một người lính Ukraine đã ngã xuống nơi tiền tuyến, hy vọng đã nảy sinh ngay cả trước khi bà quyết định tham gia một dự án hồi phục. Cội rễ của hy vọng ấy nằm trong trái tim của người con trai bà.
Mỗi cái ôm dành cho một người lính trở về từ tiền tuyến, mỗi phần thực phẩm được chuẩn bị bằng tình thương, mỗi lời động viên dành cho một gia đình bị chiến tranh ảnh hưởng, đều là một hạt giống hy vọng đang nở hoa.
Trong những hành động thường ngày ấy, ký ức và tình yêu đan xen vào nhau, biến đau thương thành sự sống được sẻ chia và thành một sợi dây vô hình tiếp tục nối kết những người còn ở lại với những người đã chiến đấu.
Ký ức về “Sashunia” của bà
“Sashunia”, đó là biệt danh trìu mến mà bà Lyubov vẫn dùng để gọi người con trai Oleksandr Tymchenko, người đã ngã xuống nơi tiền tuyến vào ngày 28-2-2024 khi bảo vệ đất nước. Anh hưởng dương 29 tuổi.
“Điều đó thật quá khó khăn,” người phụ nữ chia sẻ với truyền thông Vatican, “nhưng tôi cố gắng không khép kín lòng mình, tôi cố gắng sống hữu ích cho người khác. Chúng ta không sống mãi trên đời, và tôi mong ký ức về con tôi sẽ luôn được lưu giữ một cách tốt đẹp, cao quý và đáng trân trọng ngay cả khi chúng tôi không còn nữa.”
Trước chiến tranh, Oleksandr chưa thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại Ukraine vì anh đã được miễn trong bảy năm sau khi người anh trai qua đời bi thảm ở tuổi 27.
Anh từng theo học tại Đại học Nông nghiệp Vinnytsia, nơi anh tốt nghiệp cử nhân.
Anh từng muốn tiếp tục việc học, nhưng sau cái chết của anh trai, anh quyết định tạm dừng và bắt đầu làm việc cùng cha trên máy gặt liên hợp.
“Con tôi yêu những cánh đồng,” mẹ anh nhớ lại, “thích gặt lúa mì và bắp. Con còn chăm chú để không làm những chú thỏ nhỏ bị thương trong mùa gặt. Con yêu thiên nhiên, thích câu cá. Đó là một chàng trai rất nhân hậu.”
.png)
Oleksandr Tymchenko
Những lời cuối cùng qua điện thoại
Khi cuộc xâm lược quy mô lớn của Nga bắt đầu, Oleksandr quyết định tình nguyện gia nhập lực lượng vũ trang cùng với cha mình. Anh phục vụ vài tháng trong lực lượng phòng vệ lãnh thổ, sau đó được điều đến khu vực biên giới với Belarus, rồi sau đó đến Krasnohorivka, thuộc vùng Donetsk.
Anh bị chấn thương đầu gối, phải phẫu thuật và trải qua quá trình hồi phục chức năng. Trong thời gian dưỡng bệnh, anh đã có thể trở về nhà, nhưng trước khi hết thời hạn nghỉ phục hồi, anh quyết định quay lại tiền tuyến.
Bà Lyubov kể lại: “Người chỉ huy gọi cho con tôi và nói rằng con phải đi vì không đủ quân số.” Oleksandr một lần nữa trở lại Krasnohorivka, thuộc vùng Donetsk. Vào ngày thứ ba sau khi đến vị trí mới, mọi người được lệnh tiến ra tiền tuyến. Chính tại đó, Oleksandr đã ngã xuống.
“Lần cuối chúng tôi nói chuyện là vào ngày 28 tháng 2, khoảng 9 giờ tối. Con nói với chồng tôi: ‘Tình hình ở đây rất khó khăn… Cho con nói chuyện với mẹ.’ Tôi nói: ‘Con trai à, chỉ cần con còn ở với chúng ta, chúng ta còn có sự sống, hy vọng và niềm vui.’ Nhưng con rất khó nói chuyện vì xung quanh đầy tiếng động, tiếng súng và tiếng nổ.”
“Mẹ nhé, chúc mẹ mọi điều tốt lành, còn chuyện gì đến với con thì cứ để vậy thôi,” Oleksandr nói với mẹ bằng một giọng lạnh lùng mà trước đây anh chưa từng có.
“Đó là những lời cuối cùng chúng tôi nói với nhau. Đêm ấy tôi thức trắng trong đau đớn và lo âu. Tôi nghĩ không người mẹ nào nên phải trải qua nỗi đau mà chúng tôi đã chịu. Vào lúc 2g15 sáng, tôi cảm thấy vô cùng bất an, như thể mình bị một thanh gươm chém đôi. Chỉ sau đó tôi mới được báo rằng đúng vào lúc ấy con tôi đã qua đời vì bị máy bay không người lái tấn công.”
Thi hài của Oleksandr được đưa về nhà và cha mẹ anh tổ chức tang lễ. Có quá đông người đến viếng đến mức dòng người kéo dài mãi cho đến 4g sáng.
Bà Lyubov nhớ lại: “Tôi chỉ muốn được ở một mình với con mình, vì tôi không thể tìm được sự bình an. Tôi không thể tin điều đó thật sự đã xảy ra.” Là một người mẹ, bà cần được nhìn thấy và chạm vào những vết thương của con trai: “Chỉ đến lúc ấy tôi mới hiểu rằng sẽ không còn sự sống nào nữa.”
.png)
Oleksandr bên cha mình
Người mẹ nào cũng không bao giờ ngừng chờ đợi
Bà Lyubov cho biết mỗi khi nhìn thấy những người lính trên đường phố, bà thường đến gần và hỏi: “Tôi có thể ôm anh được không?” Bà cảm thấy như đang ôm chính con trai mình. Có lần, bà gặp một người lính rõ ràng vừa trở về từ tiền tuyến. Khi ôm anh ấy, bà cảm nhận được mùi của chiến tranh, của khói súng.
“Khi Sashunia trở về, con thậm chí không đưa quần áo cho tôi giặt; con tự giặt để tôi không phải ngửi thấy mùi ấy. Chỉ đến khi đồ đạc của con được mang về sau khi con qua đời, tôi mới lại ngửi thấy mùi đó. Tôi đặt tất cả lên tủ như trong một bảo tàng. Tôi đến đó và trò chuyện với những bộ quần áo ấy. Trong tủ áo vẫn còn đồ của con. Tôi giặt sạch rồi lại cất vào, vì Sashunia sẽ trở về. Người mẹ nào cũng không bao giờ ngừng chờ đợi, dù đã nhìn thấy con mình trong quan tài hay chưa. Bởi không có nỗi đau nào lớn hơn trên đời này bằng việc chôn cất chính con mình.”
Hơn hai năm đã trôi qua, nhưng cha mẹ của Oleksandr vẫn run lên mỗi khi có chiếc xe chạy ngang trước nhà. Bởi Sashunia của họ luôn trở về một cách bất ngờ như thế.
“Con luôn xuất hiện đúng vào những lúc tôi có chuyện lo lắng hay khó khăn, như một tia nắng mặt trời. Và cho đến hôm nay, chúng tôi vẫn chờ con như chờ tia nắng ấy,” người mẹ thở dài.
“Mỗi khi nghe tiếng ô tô hay xe máy, chúng tôi lại nghĩ đó là con. Anh biết không, tâm hồn tôi quá mỏi mệt, nhưng tôi vẫn cứ chờ… Có lẽ tôi đã học cách tự đánh lừa chính mình chăng? Nhưng điều đó không thể gọi là tự lừa dối. Đơn giản đó là cách tâm hồn tôi, trái tim tôi, khát khao tình yêu. Anh thấy đấy, trái tim và lý trí của tôi không đồng thuận với nhau: lý trí nói một điều, còn trái tim lại nói: ‘Con sẽ về thôi.’ Nhưng con không thể trở về nữa…”
.png)
Tưởng nhớ Oleksandr
Một dự án cùng với những người mẹ khác
Vào tháng 8 năm 2024, bà Lyubov được mời tham gia dự án hồi phục mang tên “Những người mẹ của Nhà Cha Piô.” Ban đầu bà do dự: “Mọi thứ đều tối tăm, tối tăm khắp nơi.” Bà không thể dung hòa ký ức về tang lễ với niềm hy vọng được gặp lại con trai mình một lần nữa. Tuy nhiên, cuối cùng bà quyết định lên đường và đến Kyiv, tới giáo xứ của các tu sĩ Capuchin, nơi điều hành dự án. “Hôm nay tôi không thể tưởng tượng nổi: nếu khi đó tôi không đến đó, có lẽ tôi đã phát điên rồi.”
Nhờ sự trợ giúp của đội ngũ điều phối và nhân viên dự án, bà Lyubov đã học lại cách sống, “để tiếp tục gìn giữ ký ức tươi đẹp về con trai tôi.” Khi tham gia các buổi hỗ trợ tâm lý và chia sẻ nỗi đau với những người mẹ khác, có 16 người cùng tham gia dự án, bà Lyubov tìm lại được sức mạnh để bước tiếp. Khi trở về nhà, bà lại nhận ra những bông hoa trong khu vườn và tháo bỏ chiếc khăn tang màu đen. Bà biết ơn những người đã tận tâm giúp mỗi người mẹ tìm ra con đường riêng để tiếp tục sống.
Sau khi tham gia “Những người mẹ của Nhà Cha Piô,” bà Lyubov cùng với một nhóm các bà mẹ khác đã đến Vatican, nơi bà được gặp Đức Giáo hoàng, rồi sau đó tiếp tục tham gia một dự án khác. “Tôi đi lần đầu, rồi lần thứ hai, thứ ba… và tôi đã cảm thấy mình cần quay trở lại.”
Trong những cuộc gặp gỡ ấy, bà tìm thấy một gia đình rộng lớn gồm những người mẹ cùng mang chung nỗi đau: “Những vết thương của chúng tôi cùng rỉ máu như nhau.” Các chuyên viên hỗ trợ bà luôn đồng hành với sự tử tế, tôn trọng và tận tâm. Đó là một sự nâng đỡ quý giá: “Đối với chúng tôi, đó là một sức mạnh lớn lao, một sự trợ giúp lớn lao, như một cái vuốt ve dành cho tâm hồn,” bà Lyubov nói.
Sự trợ giúp, hoặc đôi khi chỉ là một cái ôm
Nhiều đồng đội và bạn bè của Oleksandr vẫn tiếp tục liên lạc và đến thăm cha mẹ anh. Bà Lyubov cùng nhóm mà bà dẫn dắt tại làng Zabolotne, trong đó có cả những cụ bà trên 80 tuổi, dấn thân giúp đỡ họ bằng cách chuẩn bị thực phẩm, gom góp các vật dụng cần thiết và tổ chức mọi điều có thể.
Vào một mùa đông giá rét, bà Lyubov nhìn thấy trên mạng xã hội bài đăng của một phụ nữ đang xin nến để sưởi ấm cho các binh sĩ ngoài tiền tuyến.
“Chúng tôi sẽ làm,” bà bình luận và xin địa chỉ để gửi đến. Ít lâu sau, bà nhận được một cuộc điện thoại: đó là người lính Vadym. “Mẹ Lyuba ơi [các binh sĩ Ukraine thường gọi mẹ của đồng đội hoặc các binh sĩ đã hy sinh là ‘mẹ’], chúng con đang ngồi bên những ngọn nến. Lần đầu tiên sau hai tuần, chúng con cảm nhận được hơi ấm và có nước nóng.”
“Điều đó làm tôi tràn ngập niềm vui,” bà Lyubov nhớ lại. “Suốt nhiều tháng, mỗi lần nhìn thấy lửa, tôi lại thấy họ hiện ra trước mắt mình.”
“Suốt nhiều tháng, mỗi lần nhìn thấy lửa, tôi lại thấy họ hiện ra trước mắt mình. Tôi cảm thấy như có thể truyền hơi ấm ấy đến cho họ.”
Những người lính, dù không hề quen biết bà hay con trai bà, vẫn thường đến thăm bà. Họ ôm nhau và cùng khóc.
“Trong mỗi người trẻ, tôi đều nhìn thấy con mình, và tôi yêu thương tất cả.” Với những ai đang đau buồn, người mẹ can đảm này khuyên rằng đừng khép lòng mình lại, đừng nuôi sự cay đắng, và hãy sống trọn vẹn cuộc đời, bởi “tất cả chúng ta chỉ là những lữ khách tạm thời nơi trần gian này, và chúng ta phải bước đi trên con đường ấy với phẩm giá, dù có khó khăn đến đâu đi nữa.”
.png)
Đức Giáo hoàng Lêô chào bà Lyubov (@Vatican Media)
bài liên quan mới nhất
- Đức Giáo hoàng: Kitô hữu và người Hồi giáo phải cùng nhau “làm hồi sinh nhân loại”
-
13/5/1981: Vụ ám sát Đức Gioan Phaolô II làm chấn động thế giới -
Đức Lêô XIV cầu nguyện cho mọi người mẹ trong Ngày của Mẹ -
Đức Lêô XIV: Việc chăm sóc thụ tạo sẽ phục vụ công ích -
Đức Lêô XIV: Tuyệt đối không được lợi dụng Thiên Chúa cho mục đích quân sự, kinh tế hay chính trị -
Kết thúc chuyến thăm, Đức Lêô XIV kêu gọi thành Naples trở nên trung tâm kiến tạo hòa bình -
Đức Lêô XIV tại Naples: Hãy mang đến sự gần gũi giữa những bất bình đẳng và khó khăn -
Đức Lêô XIV tại Pompeii: Xin Chúa xoa dịu hận thù và soi sáng các nhà lãnh đạo thế giới -
Hơn 400 lời kêu gọi hòa bình của Đức Lêô XIV trong năm đầu tiên của triều giáo hoàng -
Đức Lêô XIV gọi điện video cho các linh mục tại miền nam Liban
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y