Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức Giám mục Varden suy tư về “trở nên tự do”

Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức Giám mục Varden suy tư về “trở nên tự do”

Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức Giám mục Varden suy tư về “trở nên tự do”

Tác giả: Đức Giám mục Erik Varden, OCSO

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Đức cha Erik Varden trình bày bài suy niệm thứ tư trong Tuần Tĩnh tâm năm  tại Vatican dành cho Đức Giáo hoàng Lêô XIV, cho các Hồng y cư trú tại Rôma và các vị đứng đầu các Bộ, với chủ đề: “Trở nên tự do.” Sau đây là phần tóm lược bài suy niệm của ngài.

Khái niệm “tự do” đang gây tranh luận trong các diễn ngôn công cộng. Tự do là một thiện ích mà tất cả chúng ta đều khao khát; chúng ta phản kháng trước bất cứ điều gì đe dọa hạn chế hay giam hãm tự do của mình. Vì thế, ngôn ngữ về tự do trở thành một công cụ hùng biện hữu hiệu.

Chỉ cần gợi ý rằng tự do của một nhóm nào đó đang bị đe dọa cũng đủ để lập tức khơi dậy làn sóng phẫn nộ trên mạng. Thậm chí, điều đó còn có thể huy động đám đông biểu tình tuôn xuống các quảng trường.

Nhiều phong trào chính trị tại châu Âu hiện nay khai thác thuật ngữ “tự do” cho mục tiêu của mình. Hệ quả là căng thẳng gia tăng. Điều mà một bộ phận xã hội xem là “giải phóng” lại bị người khác cảm nhận như áp bức. Các chiến tuyến đối lập được dựng lên, và ở cả hai phía, lá cờ “tự do” đều được giương cao. Những xung đột gay gắt phát sinh từ các chương trình “giải phóng” vốn không thể dung hòa.

Thực trạng này đặt ra một thách đố cho Kitô hữu. Điều thiết yếu là phải xác định rõ chúng ta muốn nói gì khi, trong bối cảnh đức tin, chúng ta nói về việc trở nên tự do. Đó cũng chính là điều Thánh Bênađô đã làm khi chú giải câu Thánh vịnh: “Vì Người đã giải thoát tôi khỏi lưới bẫy thợ săn và khỏi lời cay độc.”

Đối với Thánh Bênađô, rõ ràng tự do đích thực không phải là điều “tự nhiên” nơi con người đã sa ngã. Điều chúng ta cho là tự nhiên chính là được làm theo ý mình, thỏa mãn ham muốn và thực hiện kế hoạch riêng không bị cản trở, phô bày và tự tôn vinh ánh sáng “rực rỡ” của bản thân. Khi nói với con người đang ở trong ảo tưởng ấy, Bênađô sử dụng giọng mỉa mai sắc bén: “Ngươi tưởng mình là ai hỡi kẻ nông cạn kia?! Ngươi đã trở nên con thú để sa vào lưới bẫy của kẻ bắt giữ.”

Việc chúng ta dễ dàng vấp ngã, liên tục rơi vào những chiếc bẫy cũ dù biết rõ chúng nằm ở đâu, theo ngài, là bằng chứng đủ rõ cho thấy chúng ta chưa tự do, không thể tự mình tiến bước vững vàng về mục đích đích thực của đời mình, nhưng lại bị phó mặc cho đủ loại cản trở và xao lãng.

Đặt nền tảng quan niệm về tự do nơi tiếng “Xin vâng!” của Chúa Con đối với thánh ý Chúa Cha, Thánh Bênađô đã thực hiện một cuộc cách mạng trong cách chúng ta hiểu thế nào là tự do. Tự do Kitô giáo không hệ tại việc chiếm lấy thế gian bằng sức mạnh; nhưng là yêu thương thế gian bằng một tình yêu chịu đóng đinh, quảng đại đến mức khiến chúng ta, hiệp nhất với Đức Kitô, tự nguyện trao hiến mạng sống mình cho thế gian, để thế gian được giải thoát.

Cần phải thận trọng khi sự tự do – do bạo lực thúc đẩy – bị lợi dụng như một phương tiện để biện minh cho hành động của những chủ thể vô danh như “Đảng phái”, “Kinh tế”, hay thậm chí “Lịch sử”. Theo quan điểm Kitô giáo, không thể sử dụng hai chữ "tự do" để biện minh cho một chính sách áp bức. Tự do đích thực chỉ có ý nghĩa trong tương quan cá vị; và tự do của người này không thể triệt tiêu tự do của người khác.

Chấp nhận quan niệm Kitô giáo về tự do là chấp nhận cả đau khổ. Khi Đức Kitô nói: “Đừng chống cự kẻ ác”, Người không yêu cầu chúng ta dung túng bất công. Người cho thấy rằng đôi khi chính nghĩa được phục vụ cách tốt nhất bằng việc sẵn sàng chịu đau khổ vì nó, thay vì lấy bạo lực đáp trả bạo lực.

Biểu tượng của tự do đối với chúng ta vẫn là Con Thiên Chúa, Đấng đã “tự hủy chính mình.”

---

* Đức cha Erik Varden, Giám mục Trondheim (Na Uy), đã được mời giảng Tuần Tĩnh tâm năm 2026 cho Đức Giáo hoàng Lêô XIV, các Hồng y cư trú tại Rôma và các vị đứng đầu các Bộ thuộc Giáo triều Rôma, diễn ra từ Chúa nhật 22-2 đến thứ Sáu 27-2.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top