Thánh Tâm Chúa Giêsu: Mối liên kết thiêng liêng xuyên suốt lịch sử
TGPSG/CatholicExchange -- Lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu là một khía cạnh sâu xa và thiết yếu trong đời sống thiêng liêng của người Công giáo, diễn tả trọn vẹn tình yêu và lòng xót thương của Đức Kitô đối với nhân loại.
Đây là lời mời gọi đi vào chiều sâu thẳm của trái tim Chúa Giêsu, điều đã được phụng vụ diễn tả cách sâu sắc qua Thư Êphêsô chương 3:
“Tôi nguyện xin anh em, những người đã được bén rễ và xây dựng vững chắc trong tình thương, được cùng toàn thể dân thánh hiểu được chiều rộng, chiều dài, chiều cao và chiều sâu của tình yêu Đức Kitô, và nhận biết tình yêu đó vượt quá sự hiểu biết, để được đầy tràn sự viên mãn của Thiên Chúa.”
Thật vậy, chiều rộng, chiều dài, chiều cao và chiều sâu của tình yêu ấy hoàn toàn không thể đo lường được.
Lòng sùng kính này quy hướng về lòng thương xót của Thiên Chúa, điều không thể tách rời khỏi đức công chính của Người. Khi một người thực sự nhận ra - trong công lý - mức độ nghiêm trọng của tội lỗi và rồi chứng kiến tình yêu sâu thẳm mà Chúa Giêsu trao ban khi Người tha thứ, họ bắt đầu cảm nhận được chiều sâu của tình yêu ấy-một điều mà các thần dữ, dù rất lý trí, cũng không thể nào hiểu nổi. Chúng cân đo mọi tội lỗi của chúng ta và đòi hỏi phải trả giá vào ngày phán xét; nhưng nếu chúng ta cậy dựa vào lòng thương xót mà Thiên Chúa ban, như dòng máu chảy ra từ cạnh sườn Đức Kitô khi bị ngọn giáo của Longinô đâm thâu, thì chỉ khi đó chúng ta mới được cứu độ và cảm nếm được tình yêu sâu thẳm mà Thiên Chúa dành cho chúng ta.
Như mọi lòng sùng kính khác, lòng sùng kính Thánh Tâm gắn liền với ý chí và trái tim của con người. Đây là một lòng sùng kính chân thực, liên quan đến trái tim con người và trái tim Thiên Chúa, gần như một cor ad cor loquitur (“trái tim ngỏ lời cùng trái tim”). Lòng sùng kính này gắn liền cách đặc biệt với cuộc hiện ra của Thánh Tâm cho thánh nữ Margarita Maria Alacoque năm 1673, khi Chúa Giêsu tỏ bày trái tim Ngài như là biểu tượng của tình yêu thần linh. Tuy nhiên, một bối cảnh lịch sử và thiêng liêng sâu xa hơn sẽ hiện ra khi ta đặt biến cố này bên cạnh hiện tượng Thánh Thể nhiệm mầu tại Lanciano, đã xảy ra gần một thiên niên kỷ trước đó, vào khoảng thế kỷ thứ VII.
Phép lạ Lanciano: Dẫn nhập
Vào năm 600, một linh mục tại thành Lanciano, Ý, khi đang cử hành Thánh Thể, đã trải qua một cơn khủng hoảng đức tin nghiêm trọng liên quan đến sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể. Khi ngài đọc lời truyền phép, bánh và rượu đã biến đổi thành thịt và máu thật. Phép lạ này được Giáo Hội công nhận, đã được khảo nghiệm và xác nhận bởi khoa học, cho thấy phần thịt là mô tim, nối kết trực tiếp với Thánh Tâm Chúa Giêsu. Phép lạ Thánh Thể này xảy ra trước khi Hồi giáo lan rộng trên thế giới, nhấn mạnh sự cần thiết phải xác tín lại đức tin Kitô giáo trong những hoàn cảnh thử thách, đồng thời minh chứng rằng Thiên Chúa thực sự đã mang lấy nhân tính của chúng ta.
Để hiểu sâu hơn ý nghĩa của lòng sùng kính Thánh Tâm, ta cần xét đến bối cảnh lịch sử của các cuộc tranh luận Kitô học, đặc biệt là lạc giáo Nhất tính (Monophysitism) vào năm 446. Lạc giáo này cho rằng Chúa Kitô chỉ có một bản tính duy nhất, là bản tính Thiên Chúa, từ đó phủ nhận giá trị đích thực của nhân tính Ngài. Công đồng Calcedonia năm 451 đã mạnh mẽ bác bỏ sai lầm này và khẳng định rằng Đức Kitô vừa hoàn toàn là Thiên Chúa, vừa hoàn toàn là con người - hai bản tính trong một ngôi vị duy nhất. Hiểu biết này rất quan trọng, vì nó làm nổi bật chiều sâu tình yêu và hy tế của Chúa Kitô, được thể hiện trọn vẹn trong kinh nghiệm nhân loại của Người.
Căng thẳng thần học ấy cũng được phản ánh nơi quan niệm của Hồi giáo về Thiên Chúa, vốn không công nhận thần tính của Chúa Kitô và cho rằng việc Thiên Chúa mang lấy bản tính con người là điều không thể. Trong Hồi giáo, Thiên Chúa luôn ở xa, cách biệt. Cách hiểu này tương đồng với thuyết thần lý (deism) xuất hiện vào thế kỷ XVIII, trong đó Thiên Chúa được xem như một Đấng Tạo Hóa vô danh, không liên hệ mật thiết với nhân loại - hoàn toàn đối lập với sự gần gũi mà lòng sùng kính Thánh Tâm mạc khải.
Vì vậy, việc phép lạ Lanciano xảy ra ngay trước khi Hồi giáo xuất hiện, và Thánh Tâm Chúa hiện ra ngay trước khi thuyết thần lý Tam điểm lan rộng vào thế kỷ XVIII, không phải là điều ngẫu nhiên. Để hiểu sâu xa vai trò của các mạc khải tư trong dòng lịch sử, ta cần ý thức tầm quan trọng của Mạc Khải - tức là Kinh Thánh và Thánh Truyền - đối với lịch sử cứu độ. Chúa Kitô đã nhập thể “khi thời gian viên mãn” (Gl 4,4), và hoa trái của công trình cứu độ ấy tiếp tục trong Hội Thánh Người đã thiết lập – Thân Thể của Chúa Kitô và là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục hướng dẫn Hội Thánh qua dòng lịch sử, và những phép lạ như tại Lanciano hay các cuộc hiện ra như Thánh Tâm với thánh nữ Margarita Maria là một phần trong chương trình can thiệp thần linh của Thiên Chúa vào lịch sử Hội Thánh và nhân loại để cứu rỗi các linh hồn.
Hiện ra với Thánh nữ Margarita Maria Alacoque
Chuyển đến cuối thế kỷ 17: vào năm 1673, Thánh nữ Margarita Maria Alacoque, một nữ tu người Pháp thuộc Dòng Viếng Thăm, đã nhận được một chuỗi các lần hiện ra từ Chúa Giêsu. Trong những thị kiến này, Ngài đã tỏ cho bà Thánh Tâm Chúa, mời gọi bà và cả thế giới chiêm ngắm tận sâu thẳm tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Mạc khải sâu sắc này đến trong thời điểm nhu cầu thiêng liêng lớn lao, chỉ một thế kỷ trước Cách mạng Pháp, một thời kỳ đầy biến động và sự nghi ngờ về đức tin cũng như quyền uy.
Để làm sâu sắc lòng sùng kính này, Chúa Giêsu đã yêu cầu những thực hành cụ thể, trong đó có việc Sùng kính Thứ Sáu Đầu Tháng, nơi các tín hữu Công Giáo rước lễ Mình Thánh Chúa vào ngày thứ Sáu đầu tiên trong chín tháng liên tiếp. Thực hành này nhằm đền bù cho các tội lỗi phạm đến Trái Tim Chúa Kitô và giúp các tín hữu ngày càng gần gũi với Ngài hơn. Chúa Giêsu đã hứa với Thánh nữ Margaret Mary rằng Ngài sẽ ban cho những ai hoàn thành 9 thứ Sáu Đầu Tháng mười hai ơn đặc biệt và quyền năng, bao gồm:
1. Tất cả ơn lành cần thiết cho tình trạng sống của họ.
2. Bình an trong gia đình.
3. An ủi trong gian nan thử thách.
4. Nơi ẩn náu an toàn trong cuộc sống và lúc lâm chung.
5. Ơn phúc dồi dào trên mọi công việc họ thực hiện.
6. Nguồn mạch lòng thương xót vô tận cho những người tội lỗi.
7. Những linh hồn hững hờ sẽ trở nên sốt sắng.
8. Những linh hồn sốt sắng sẽ đạt tới sự hoàn thiện cao độ.
9. Phúc lành cho những nơi tôn kính hình ảnh Ngài.
10. Món quà chạm đến những tấm lòng chai đá dành cho các linh mục.
11. Được ghi tên trong Trái Tim Ngài cho những ai quảng bá lòng sùng kính này.
12. Ơn ăn năn cuối cùng cho những ai rước lễ như đã hứa. Những lời hứa này thể hiện tình yêu bao la của Chúa Giêsu và khát khao Ngài được gần gũi hơn với nhân loại.
Biểu tượng của Thánh Tâm Chúa Giêsu
Hình ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu đầy ắp những biểu tượng. Trái Tim hở ra, thường được vẽ với vòng gai, tượng trưng cho nỗi thống khổ của Chúa Giêsu và tình yêu bao la của Ngài dành cho nhân loại. Ngọn lửa bùng lên từ Trái Tim biểu thị quyền năng biến đổi và thanh tẩy của tình yêu Ngài, trong khi cây thập giá trên Trái Tim nhắc nhớ về sự hy sinh cứu chuộc của Ngài cho tội lỗi toàn thế giới. Vết thương bên hông Trái Tim Ngài biểu trưng cho vết thương do lính La Mã gây ra và do tội lỗi của toàn nhân loại.
Bối cảnh lịch sử và khái niệm Metaxy
Ý nghĩa của những sự kiện này không chỉ đơn thuần là theo trình tự thời gian; chúng còn cộng hưởng với ý niệm “metaxy ” một thuật ngữ do Platon đề cập và sau này được Thánh Augustinô khám phá trong Tự Thuật.
Thánh Augustinô phân định bốn ý nghĩa của thời gian: tâm lý (cách chúng ta trải nghiệm thời gian trong tâm trí), vật lý (thời gian khách quan của vũ trụ), luân lý (thời gian liên quan đến sự thiện và ác) và lịch sử (thời gian theo dòng chảy sự kiện). Trong việc khảo cứu mối quan hệ giữa thời gian và vĩnh cửu, Ngài khẳng định rằng quá khứ, hiện tại và tương lai luôn “hiện diện với chúng ta” – nghĩa là chúng ta luôn sống trong điểm giao thoa của những thời điểm này.
Trong sách XI của Tự Thuật, Thánh Augustinô cho thấy tương lai, quá khứ và hiện tại tồn tại trong linh hồn qua các hoạt động tâm linh. Điều này phản ánh khái niệm “metaxy” của Plato, được Eugene Webb mô tả là “trải nghiệm sự tồn tại của con người như ‘giữa’ hai cực thấp và cao: con người và thần linh, sự không hoàn hảo và sự hoàn hảo, sự ngu dốt và tri thức.” Trong bối cảnh này, các sự kiện xoay quanh mạc khải Thánh Tâm và Phép Lạ Lanciano có thể được xem là những khoảnh khắc then chốt trong kinh nghiệm nhân sinh, kết nối giữa thần linh và trần thế, giữa siêu nhiên và lịch sử.
Mạc khải về Thánh Tâm đến chỉ vài năm trước Cách mạng Vinh Quang của Anh (1688) và triều đại của Sa hoàng Pi-e Đại Đế ở Nga (1689) – những thời khắc quan trọng đã định hình dòng chảy lịch sử hiện đại. Mỗi sự kiện này nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa luôn tích cực tham gia vào tiến trình lịch sử nhân loại, hướng dẫn và chuẩn bị các tâm hồn để hiểu sâu sắc hơn về tình yêu của Ngài.
Sự phê chuẩn của Giáo hoàng đối với lòng sùng kính
Giáo Hội Công Giáo từ lâu đã khuyến khích lòng sùng kính Thánh Tâm. Năm 1856, Đức Thánh Cha Piô IX đã mở rộng lễ kính Thánh Tâm cho toàn Giáo Hội, công nhận ý nghĩa sâu sắc của lòng sùng kính này. Đức Giáo Hoàng Lêô XIII và Đấng Đáng Kính Piô XII tiếp tục thúc đẩy lòng sùng kính qua các Tông Thư Annum Sacrum và Haurietis Aquas, nhấn mạnh tình yêu quyền năng của Chúa Giêsu và tầm quan trọng của việc dâng hiến bản thân cho Thánh Tâm Ngài. Hơn nữa, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nhiệt thành nói về Thánh Tâm, khuyên nhủ tín hữu ôm lấy lòng sùng kính này như một phương cách để trải nghiệm trọn vẹn hơn tình yêu Thiên Chúa.
Kết luận
Lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu là minh chứng cho tình yêu thiêng liêng vượt thời gian và mọi hoàn cảnh. Thiên Chúa không hề xa cách. Ngài tham dự sâu sắc vào cuộc sống và lịch sử của chúng ta. Khi liên kết sự hiện ra với Thánh nữ Margarita Maria và Phép Lạ Thánh Thể Lanciano, chúng ta khám phá một câu chuyện sâu sắc nói lên mối quan hệ giữa nhân tính và thần tính. Khi nhận thức được “metaxy” của những sự kiện này, chúng ta thấy tình yêu của Thiên Chúa liên tục giao hòa với lịch sử nhân loại, mời gọi chúng ta đáp lại Trái Tim Ngài bằng chính trái tim mình.
Tác giả: Linh mục Francesco Giordano, Tiến sĩ Thần học (STD)
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ CatholicExchange
bài liên quan mới nhất

- Để Chúa Giêsu hiện diện giữa cuộc sống bận rộn của chúng ta
-
Công việc như một cơ chế hy vọng: Bài học từ Đức Giáo Hoàng Phanxicô -
Bảy thách đố Đức Lêô XIV gửi đến các đôi vợ chồng -
Để nhận biết hoạt động của Chúa Thánh Thần -
Nhân đức kiên trì - gỡ từng nút thắt một -
Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn - người mục tử giản dị giữa lòng Dân Chúa -
Học thuyết xã hội Công giáo là dành cho toàn thể nhân loại -
Đức Lêô XIV và những Dấu chỉ ân sủng -
Sức mạnh của sự dịu dàng -
Cuộc Hành Hương Thánh Thể Quốc Gia Khởi Động Cùng Ngày Đức Giáo Hoàng Leo XIV Nhậm Chức
bài liên quan đọc nhiều

- Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn - người mục tử giản dị giữa lòng Dân Chúa
-
An tử và Trợ tử trong Giáo lý Công Giáo -
Ý nghĩa chữ “PP” sau chữ ký của Đức Giáo hoàng -
Ảnh chính thức của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV -
Cầu nguyện cho các linh mục trong Tuần Thánh -
Những người giữ bình an nơi cổng nhà thờ -
Tại sao người Công giáo lại che các thánh giá và ảnh tượng trong Mùa Chay? -
Sức mạnh của sự dịu dàng -
Dụ ngôn Người Con Hoang Đàng: lời mời gọi trở về trong Mùa Chay -
Suy niệm Tuần Thánh: Đặt mình vào Cuộc Thương Khó của Chúa