Thánh lễ và Bài giảng trong Thánh lễ phong thánh Hai Giáo hoàng Gioan XXIII và Gioan Phaolô II

Thánh lễ và Bài giảng trong Thánh lễ phong thánh Hai Giáo hoàng Gioan XXIII và Gioan Phaolô II

WGPSG / Radio Vatican -- Vào Chúa nhật hôm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: Hai vị Thánh mới nhất của Giáo hội Công Giáo là "những giáo hoàng của thế kỷ XX đã không sợ nhìn lên những vết thương của Chúa Kitô".

Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong bài giảng của mình: "Các ngài đã sống qua những sự kiện bi thảm của thế kỷ đó, mà không bị những sự kiện đó nhận chìm. Đối với các ngài, Thiên Chúa đã mạnh hơn, niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô - Đấng Cứu độ và là Chúa của lịch sử - đã mạnh hơn".

Trước đó trong Thánh Lễ, có sự tham dự của cả Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI, Đức Thánh Cha Phanxicô chính thức đọc lời công bố phong thánh trong nghi thức tuyên thánh. Đám đông dân chúng đã vỗ tay rền vang khi nghe đọc tên hai vị thánh mới bằng tiếng Latinh trong lời phong thánh chính thức .

Hàng trăm ngàn người từ khắp nơi trên thế giới đã tụ tập trong và xung quanh quảng trường Thánh Phêrô trong Thánh Lễ phong thánh cho Đức Gioan XXIII và Đức Gioan Phaolô II. Hàng ngàn khách hành hương khác tụ tập tại nhiều quảng trường xung quanh thành phố để xem Thánh Lễ trên các màn hình lớn. Khoảng 100 nguyên thủ quốc gia và chính phủ cũng đã tham dự .

Đức Thánh Cha Phanxicô mô tả Thánh Gioan XXIII là "Đức Giáo hoàng của sự rộng mở cho Chúa Thánh Thần" và Thánh Gioan Phaolô II là "Đức Giáo hoàng của gia đình"; những mô tả này đã được hưởng ứng bằng những tràng pháo tay.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhấn mạnh đến niềm tin sâu sắc của hai vị tiền nhiệm: "Đây là hai người đầy can đảm, đầy dẫy những phát biểu trung thực của Chúa Thánh Thần, các ngài đã làm chứng trước Giáo Hội và thế giới về sự tốt lành và lòng thương xót của Thiên Chúa."

ĐTC Phanxicô kết luận: Hai vị thánh mới này “dạy chúng ta đi sâu hơn vào mầu nhiệm lòng thương xót của Thiên Chúa".

Đọc toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh lễ phong thánh ngày 27 tháng 4 năm 2014:

Những vết thương vinh quang của Chúa Giêsu phục sinh chính là trọng tâm của Chúa nhật hôm nay - ngày kết thúc Tuần Bát Phục Sinh, ngày được Đức Gioan Phaolô II dâng hiến để kính Lòng Chúa Thương Xót. 

Chúa đã cho xem những vết thương đó khi Ngài hiện ra lần đầu với các tông đồ vào chính buổi tối sau ngày Sa-bát, ngày Ngài sống lại. Tuy nhiên, như chúng ta đã nghe, Thánh Tôma đã không ở đó vào buổi tối hôm đó, và khi những tông đồ khác nói với ông rằng họ đã nhìn thấy Chúa, ông trả lời rằng ông sẽ không tin, trừ khi bản thân ông trông thấy và chạm vào những vết thương của Chúa. Một tuần sau, Chúa Giêsu hiện ra một lần nữa với các môn đệ đang tụ tập trong phòng Tiệc Ly, và Tôma có mặt; Chúa Giêsu quay sang ông và bảo ông chạm vào vết thương của mình. Và rồi Tôma, một kẻ rất thẳng thắn và quen với việc đích thân kiểm tra mọi sự, đã quỳ sụp xuống trước Chúa Giêsu và thốt lên: "Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi! " (Ga 20:28) .

Những vết thương của Chúa Giêsu là một sự vấp phạm, một trở ngại cho đức tin, nhưng cũng là một thách đố của đức tin. Đó là lý do tại sao, trên cơ thể của Chúa Kitô phục sinh, những vết thương không bao giờ mất đi: chúng còn mãi, vì những vết thương là những dấu chỉ lâu dài của tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chúng rất cần thiết để ta tin vào Thiên Chúa. Không phải để tin rằng Thiên Chúa hiện hữu, nhưng để tin rằng Thiên Chúa là tình yêu, là lòng thương xót và là sự trung tín. Thánh Phêrô, trích dẫn sách Isaia, viết cho các Kitô hữu: "Bởi những vết thương của ngài mà bạn được chữa lành" (1 Pr 2:24, xem Is 53:5).

Thánh Gioan XXIII và Thánh Gioan Phaolô II không sợ nhìn lên những vết thương của Chúa Giêsu, để chạm vào bàn tay bị rách và cạnh sườn bị đâm thâu của Ngài. Các ngài không xấu hổ vì thân xác của Chúa Kitô, đã không chướng tai gai mắt về Chúa, về thập giá của Chúa; họ đã không khinh miệt thân xác của anh em mình (x. Is 58:7), bởi vì họ nhìn thấy Chúa Giêsu trong những người đang đau khổ chật vật. Đây là hai con người can đảm, đầy dẫy những phát biểu trung thực của Chúa Thánh Thần, và họ đã làm chứng trước Giáo Hội và thế giới về sự tốt lành và lòng thương xót của Thiên Chúa.

Các ngài là những linh mục, giám mục và giáo hoàng của thế kỷ XX. Các ngài đã sống qua những sự kiện bi thảm của thế kỷ đó, nhưng không bị nhận chìm. Đối với họ, Thiên Chúa đã mạnh hơn; niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô - Đấng Cứu Chuộc và là Chúa của lịch sử - đã mạnh hơn; lòng thương xót của Chúa - thể hiện bằng năm vết thương - đã mạnh hơn; và sự cận kề của Đức Maria Mẹ chúng ta cũng mạnh hơn.

Có một niềm hy vọng sống động và một niềm vui vinh quang khôn tả ở nơi hai vị Thánh luôn nhìn lên những vết thương của Chúa Kitô và làm chứng cho lòng Chúa thương xót (1 Pr 1:3,8). Niềm hy vọng và niềm vui mà Chúa Kitô phục sinh ban cho các môn đệ, niềm hy vọng và niềm vui này không có gì và không ai có thể cướp mất được. Niềm hy vọng và niềm vui Phục Sinh, được rèn luyện trong lò rèn của sự từ bỏ chính mình, sự tự huỷ mình ra không, nhận ra mình cũng là kẻ tội lỗi, đến mức độ ghê sợ trong nỗi đớn đau của chén đắng. Đó chính là niềm hy vọng và niềm vui mà hai vị thánh giáo hoàng đã nhận được như một món quà từ Chúa Phục Sinh và các ngài cũng chia sẻ một cách phong phú cho Dân Chúa, đáng để chúng ta đời đời tri ân.

Niềm hy vọng và niềm vui này có thể sờ thấy được trong cộng đồng đầu tiên của các tín hữu ở Giêrusalem, như chúng ta đọc thấy trong sách Công Vụ Tông Đồ (x. 2:42-47), như chúng ta nghe được trong bài đọc thứ hai. Đó là một cộng đồng biết sống trọng tâm của Tin Mừng, là tình yêu và lòng thương xót, họ đã sống trọng tâm này cách đơn sơ và đầy tình huynh đệ.

Đây cũng là hình ảnh của Giáo Hội mà Công Đồng Vatican II vạch ra cho chúng ta. Đức Gioan XXIII và Đức Gioan Phaolô II đã cộng tác với Chúa Thánh Thần trong việc đổi mới và cập nhật Giáo Hội phù hợp với đặc tính nguyên thuỷ của Giáo Hội, những đặc tính mà các thánh đã cống hiến cho Giáo Hội trong suốt nhiều thế kỷ. Chúng ta đừng quên rằng chính các vị thánh đã cho những chỉ dẫn và giúp cho Giáo Hội tăng trưởng. Khi triệu tập Hội đồng, Đức Gioan XXIII đã cho thấy một sự cởi mở tinh tế với Chúa Thánh Thần. Ngài đã để cho Chúa Thánh Thần dẫn dắt bản thân của ngài - trong tư cách là mục tử, đầy tớ và lãnh tụ. Đây là cách phục vụ Giáo Hội thật tuyệt vời; ngài là vị giáo hoàng của sự mở rộng tâm hồn cho Chúa Thánh Thần.

Khi phục vụ Dân Chúa, Đức Gioan Phaolô II là vị giáo hoàng của gia đình. Bản thân ngài đã từng nói rằng ngài muốn được nhớ đến như là giáo hoàng của gia đình. Khi nói đến điều này, tôi đặc biệt vui mừng vì chúng ta đang trong quá trình đồng hành với các gia đình hướng về Thượng Hội Đồng về Gia Đình. Chắc chắn là Đức Gioan Phaolô II - từ trên trời - đang hướng dẫn và nâng đỡ hành trình này.

Xin hai vị thánh mục tử của Dân Chúa cầu bầu cho Giáo Hội, để trong cuộc hành trình dài hai năm của Thượng Hội Đồng, Giáo Hội biết mở ra cho Chúa Thánh Thần trong những hoạt động phục vụ cho gia đình. Xin hai Đấng dạy chúng ta không chướng tai gai mắt trước những vết thương của Chúa Kitô và đi sâu hơn vào mầu nhiệm của lòng Chúa thương xót, luôn hy vọng và tha thứ, vì lòng thương xót luôn yêu thương.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top