Tấm lòng người mẹ

Tấm lòng người mẹ

Phía cuối ngôi làng hẻo lánh, xuất hiện một căn nhà lá ọp ẹp. Người chồng mất sớm để lại vợ goá với đứa con thơ 2 tháng tuổi. Gia đình vốn đã nghèo, nay mất đi người cha trụ cột, cuộc sống của họ lại càng khó khăn. Người vợ trẻ phải hi sinh, tần tảo hơn nữa để nuôi con khôn lớn.

Thấm thoát cũng đã 14 năm

Bé An nhỏ thó ngày nào nay đã cao lớn, học hết cấp II là cấp cao nhất trong làng. Vốn thương con, dù nhà rất nghèo nhưng mẹ An vẫn ráng gồng mình để lo cho con lên tỉnh học tiếp cấp III với mong ước tương lai con sẽ xán lạn hơn. Một buổi chiều nọ, vì nhớ con, Mẹ An dầm mưa gần 20 km để đến được khu nội trú thăm con. Nghe bác bảo vệ báo tin An có người nhà đến thăm, cả nhóm đang đá banh với An vội chạy thật nhanh ra cổng để giành quà với An. Nhưng vừa thấy mẹ An, bọn chúng đã chế giễu: “Trời ơi bà già chột mắt, trông gớm hơn cả mụ phù thủy tụi bay ơi!” Những lời này làm cho An xấu hổ. Cậu liền trút hết cơn giận lên người mẹ đáng thương: “Tại bà mà chúng nó khinh bỉ tôi, bà lên đây làm gì, bà có biết hình hài của bà trông ghê tởm lắm không? Trong khi cha mẹ của tụi nó ăn mặc lịch sự, đi xe xịn…” Mẹ An nhỏ nhẹ: “Tại mẹ nhớ con quá…” Không để cho mẹ dứt lời, An bồi tiếp: “Bà chỉ cần gởi tiền lên cho tôi xài hàng tháng là đủ rồi, đừng để tôi phải xấu hổ hơn nữa.”

Từ ngày đó An luôn mặc cảm và hận mẹ mình

An thề rằng sẽ không bao giờ quay về gặp mẹ. Sau khi tốt nghiệp cấp III, cậu đòi mẹ phải lo tiền đi du học. Tốt nghiệp Đại học, An không về nước mà ở lại học tiếp lên cao học và đậu tiến sĩ. Cậu được trường giữ lại làm giáo sư giảng dạy và cho nhập quốc tịch mới. Những năm sau đó, cậu xây dựng gia đình và sinh được 2 người con. Bẵng đi một thời gian dài, cậu không hề hỏi thăm mẹ. Người mẹ vì nhớ con, nên lại một lần nữa, lặn lội đến thăm con. Nghe tiếng gõ cửa, hai đứa cháu nội chạy ra mở cửa. Nhưng vừa thấy bà, chúng hốt hoảng thét lên một tiếng và đóng sầm cửa lại. An nghe tiếng thét của các con lập tức hiểu ra ai là người đang đứng ngoài cửa. Cậu giận dữ vừa mở cửa vừa chửi thẳng vào mặt mẹ: “Bà phù thủy chột mắt. Tôi vì sợ bà, phải bỏ trốn đến tận Singapore, vậy mà vẫn không thoát được bà.” Mẹ An đứng như chết lịm. Bà cố trấn tĩnh và nói: “Xin lỗi, tôi tìm lộn nhà.”

Mấy năm sau, An được vinh dự mời về phát biểu trong buổi lễ khai giảng năm học mới – nơi An học cấp III xưa – để làm gương phấn đấu cho các học sinh mới của trường. Trên đường về trường, xe cậu chạy ngang qua đầu làng nơi mà cậu đã từng sống trong thời niên thiếu. Cậu dừng xe giả vờ bước đi ngang qua nhà. Nhưng vừa đi tới cửa, cậu giật mình khi thấy di ảnh mẹ cậu được đặt chính giữa bàn thờ. Đang định bỏ đi, thì bà cụ đối diện nhà bước đến:
   - Bà An trước lúc mất, dặn tôi nếu có người thanh niên nào dáng cao to, ăn mặc lịch sự đến đây thì hãy trao tận tay thư này cho người ấy.

Di chúc của mẹ

Mở thư ra An nhận ra tờ di chúc: “Con yêu của mẹ. Đã từ lâu mẹ định kể hết sự thực cho con nghe, nhưng chờ mãi vẫn không có cơ hội. Hồi còn nhỏ con rất hiếu động, bị té ngã và hư một mắt. Mẹ đưa con đến nhiều bác sĩ nhưng vẫn không thể chữa được. Vì không muốn con bị tật, tủi nhục nên mẹ đã lấy mắt mình đắp qua cho con. Mẹ thà mất 1 mắt chứ không để con bị mù. Trong lúc phẫu thuật, bác sĩ do sơ xuất đã làm cho khuôn mặt mẹ bị biến dạng. Nhưng dù sao mẹ vẫn rất vui vì thấy con lành lặn. Hằng đêm mẹ đều cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần gìn giữ cho gia đình con luôn hạnh phúc. Mẹ rất yêu con – Con của mẹ!”

Top