Suy tư về sứ vụ truyền giáo trong bối cảnh mục tử hôm nay
WHĐ (18/10/2025) – Đây là bài nói chuyện của Linh mục Giêrônimô Nguyễn Đình Công, Giám đốc các Hội Giáo hoàng Truyền giáo Việt Nam, với các chủng sinh tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn ngày 17/10/2025.
Lời Chúa: Is 49,6 và 1Ga 4,18
Dẫn nhập
Tiên tri Isaia đã nói lên một lời mặc khải lớn lao: “Nếu ngươi chỉ là tôi trung của Ta để tái lập các chi tộc Giacóp, để dẫn đưa những người Israel sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít. Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất” (Is 49, 6). Lời ấy không chỉ dành cho Đức Kitô, mà còn cho Giáo hội – thân mình mầu nhiệm của Người, và cho mỗi người chúng ta. Truyền giáo không phải là một chọn lựa muốn hay không, mà là bản chất sâu xa của Hội Thánh.
Thánh Gioan cũng nhắc nhở một điều quan trọng: “Tình yêu không biết đến sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt, và ai sợ hãi thì chưa đạt tới tình yêu hoàn hảo” (1Ga 4,18). Chính nỗi sợ và tình trạng “ì ạch” đang là những xiềng xích vô hình trói buộc đời sống mục tử hôm nay, khiến việc loan báo Tin Mừng trở nên nửa vời, thiếu sức sống, và khép kín trong phạm vi an toàn.
1. “Ít quá” – Cám dỗ của sự đủ rồi
Ngôn sứ Isaia đã cảnh báo: nếu chỉ dừng lại ở việc “tái lập” dân cũ, thì vẫn là quá ít, quá hẹp. Đó là cám dỗ muôn thuở của những người làm mục tử: hài lòng với cái hiện có, yên vị với đoàn chiên quen thuộc, tự trấn an rằng mình đã làm đủ, đã chu toàn bổn phận.
- Tình trạng ấy tạo ra một sự trì trệ mục vụ: giáo xứ chỉ lo cho người đi lễ, cộng đoàn chỉ chăm chút nội bộ, còn thế giới rộng lớn ngoài kia thì dần trở nên xa lạ.
- Khi mục tử đánh mất tầm nhìn “muôn dân”, đời sống mục vụ sẽ dễ trở thành vòng lặp khép kín: dâng lễ – họp hành – quản trị – thăm viếng – và tiếp tục như vậy, không còn chỗ cho sự “bất ngờ” của Thánh Thần.
Thái độ “đủ rồi” ấy, xét cho cùng, là dấu hiệu của sự sợ hãi: sợ mở ra, sợ dấn thân, sợ mất chỗ đứng, sợ va chạm, sợ phải thay đổi…
2. Nỗi sợ biến mục tử thành kẻ giữ cửa
Thánh Gioan cho thấy: “Tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi”. Nhưng thực tế, sợ hãi lại đang len lỏi vào cung cách mục vụ.
- Có những mục tử sợ mất uy tín, nên không dám nói thật, chỉ nói những gì an toàn.
- Có những mục tử sợ va chạm với xã hội, nên chọn im lặng, mặc cho Tin Mừng bị lu mờ.
- Có những mục tử sợ thay đổi, nên bám vào tập quán cũ, chấp nhận một Hội Thánh trì trệ thay vì một Hội Thánh năng động trong truyền giáo.
Hệ quả là mục tử không còn là người dẫn đàn chiên ra đồng cỏ xanh, mà trở thành người “giữ cửa,” chỉ lo trông coi bên trong, khóa chặt nẻo ra. Khi đó, cộng đoàn cũng mang cùng tâm thế ấy: khép kín, tự vệ, cầm chừng thay vì bước đi với niềm vui và sức mạnh của Đấng Phục Sinh.
3. Tình yêu biến đổi sự “ì ạch” thành động lực
Giải pháp truyền giáo không nằm ở chiến lược hay kế hoạch mục vụ tinh vi hơn, nhưng nằm ở sự trở về với tình yêu ban đầu. Chính tình yêu, chứ không phải kỷ luật hay nỗi sợ, mới làm cho người mục tử bừng cháy và hăng say đi ra.
- Tình yêu với Chúa Kitô: Một tình yêu cá nhân, gặp gỡ và kết hiệp, sẽ biến đổi đời sống linh mục, tu sĩ khỏi cảnh uể oải, biến phụng vụ từ bổn phận thành nguồn sức sống.
- Tình yêu với con người: Khi mục tử nhìn thấy khuôn mặt Chúa nơi người nghèo, người lạc xa, người vô tín, tình yêu sẽ đẩy họ vượt qua nỗi sợ, mở ra những sáng kiến bất ngờ.
- Tình yêu với sứ vụ: Tình yêu giúp mục tử không co cụm vào công việc quản trị, mà dám bước ra, dám mất mát, dám trở thành “ánh sáng muôn dân”.
Tình yêu ấy không phải là cảm xúc nhất thời, mà là một sức mạnh thần linh, phát sinh từ Thánh Thần, Đấng làm cho Giáo hội luôn trẻ trung, sáng tạo và can đảm.
4. Những điều cần lưu ý cho chủng sinh hôm nay – mục tử mai sau
a. Đừng hình thành thói quen “ì ạch” ngay từ trong chủng viện
- Chủng viện là nơi đào tạo, nhưng cũng dễ trở thành nơi tạo ra “cái khung an toàn” vì được bao bọc mọi thứ. Nếu ngay từ bây giờ đã quen với sự an phận: đi lễ, học hành, chu toàn chương trình mà thiếu khát vọng tìm kiếm và bước ra, thì mai này rất dễ mang theo thói quen ấy vào sứ vụ.
- Cần nuôi dưỡng tinh thần thao thức, khao khát, và “ra khơi” ngay trong những việc nhỏ của đời sống chủng sinh: học hỏi, phục vụ, sống cộng đoàn.
b. Tập vượt qua nỗi sợ hãi từ bây giờ
- Chủng viện là môi trường tập luyện: nỗi sợ bị phê bình, sợ thất bại, sợ nói sai, sợ thử điều mới…, tất cả nếu không đối diện thì sẽ thành gánh nặng khi ra làm mục tử.
- Hãy tập để Lời Chúa thanh luyện nỗi sợ, thay vì giấu nó. “Tình yêu loại trừ sợ hãi” (1Ga 4,18): hãy để tình yêu với Chúa Kitô mạnh hơn cả sự sợ hãi chính mình.
c. Đừng dừng lại ở việc “tái lập” nhưng hãy hướng tới “ánh sáng muôn dân”
- Sứ mạng không chỉ là bảo tồn những gì còn sót lại, nhưng là mang Tin Mừng đến những vùng chưa được chạm tới (Is 49, 6). Với chủng sinh, điều này có nghĩa: đừng chỉ học để làm mục tử cho cộng đoàn đã có, mà hãy chuẩn bị tâm thế mở ra với mọi người, kể cả những ai đang xa Hội Thánh, xa niềm tin…
- Ngay trong học tập, hãy chọn đọc rộng, đối thoại với các trào lưu tư tưởng, với người trẻ, với khoa học, vì tất cả sẽ là “biên cương” của sứ vụ mai này.
d. Biến tri thức thành chứng tá sống động
- Các chủng sinh được đào tạo nhiều về tri thức triết học và thần học. Nhưng nếu tri thức không trở thành lửa nội tâm, thì sau này dễ trở thành “thầy dạy” hơn là “chứng nhân.”
- Tập ngay từ bây giờ biến mỗi bài học, mỗi giờ cầu nguyện, mỗi sự phục vụ nhỏ thành cơ hội gặp gỡ Đức Kitô và để Người biến đổi mình. Khi ấy, sau này bài giảng sẽ không chỉ là lý thuyết, nhưng là kinh nghiệm sống động được chia sẻ.
e. Đào luyện tình yêu để khỏi rơi vào “công chức của Giáo hội”
- Nguy cơ của mục tử tương lai là trở thành “công chức” làm việc tôn giáo như một nghề.
- Điều bảo vệ chủng sinh khỏi nguy cơ ấy chính là tình yêu sống động với Chúa Giêsu và với con người. Tình yêu ấy phải được tập luyện trong từng chi tiết: giờ chầu, giờ học, đời sống huynh đệ, lao động, khiêm nhường đón nhận góp ý…
5. Niềm hy vọng giữa muôn dân – Hướng đi của sứ mạng hôm nay
Sứ điệp Truyền giáo năm 2025 của Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi toàn thể Hội Thánh “chiếu tỏa niềm hy vọng giữa muôn dân”. Niềm hy vọng ấy không phải là một ý tưởng trừu tượng, nhưng là khuôn mặt của Đức Kitô Phục Sinh, Đấng đã vượt qua bóng tối tử thần và mở ra con đường sự sống cho toàn thể nhân loại. Trong thế giới hôm nay, nhiều người đang sống trong khủng hoảng, cô đơn và mất phương hướng. Giữa những đổ vỡ ấy, người môn đệ truyền giáo nói cung, mục tử nói riêng, được mời gọi trở thành người gieo hy vọng, chứ không chỉ là người quản lý cộng đoàn. Hy vọng không đến từ khả năng hay cơ cấu, mà từ một tình yêu dám ra đi và dám ở lại với con người trong đau khổ của họ.
“Ánh sáng muôn dân” mà Isaia loan báo chỉ có thể tỏa rạng khi nó được thắp lên bởi ngọn lửa của tình yêu, và chính tình yêu ấy là hạt giống của hy vọng. Khi mục tử biết yêu như Chúa yêu – yêu đến cùng, yêu giữa nghịch cảnh, yêu cả trong thinh lặng phục vụ – thì hy vọng sẽ tự nhiên được gieo, và “muôn dân” sẽ nhận ra khuôn mặt đầy lòng thương xót của Thiên Chúa nơi Hội Thánh. Niềm hy vọng ấy cũng chính là sức mạnh giúp chúng ta vượt qua nỗi sợ: sợ không đủ, sợ bị quên, sợ thất bại, sợ ra đi…. Bởi ai sống trong tình yêu thì cũng sống trong hy vọng, và ai có hy vọng thì không còn sợ hãi. Chính trong tương quan này, tình yêu, ánh sáng và hy vọng hòa quyện làm một – trở thành dung mạo của Hội Thánh truyền giáo hôm nay.
Kết luận
Loan báo Tin Mừng không thể được thực hiện bằng đôi chân nặng nề hay con tim e sợ. Nó chỉ có thể được khởi đi từ một trái tim bừng cháy tình yêu, và chính tình yêu ấy sẽ loại bỏ mọi sợ hãi, phá vỡ mọi vòng lặp trì trệ, và đưa Hội Thánh ra khơi, đến tận cùng trái đất.
Khi mục tử thôi “ì ạch” mà để tình yêu Chúa thúc đẩy, thì mọi cộng đoàn sẽ lại thấy mình là ánh sáng, một ánh sáng không dành riêng cho ai, nhưng chiếu soi muôn dân.
Lm. Giêrônimô Nguyễn Đình Công
Giáo phận Xuân Lộc
Giám đốc các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, Viêt Nam
bài liên quan mới nhất

- Đức Giê-su Ki-tô - Đường chiến thắng sự chết
-
Đừng kết án những người Pharisêu nữa -
Thờ ơ tôn giáo tại Việt Nam -
Ngày 13-10 và lòng yêu mến Đức Mẹ Maria -
Ngày 13 tháng10 hướng về Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi -
Cha sở và giáo xứ, góc nhìn qua huấn thị của Thánh bộ Giáo sĩ -
Mùa Trăng yêu thương -
Mẹ trong miền ký ức -
Đón nhận ân phúc từ hai nhân đức: lắng nghe và dịu dàng của mẹ maria -
Tinh thần canh tân trong cộng đoàn Kitô hữu ngày nay
bài liên quan đọc nhiều

- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Ánh sáng - bóng tối -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?