Qua cuộc đời của Thánh Carlo Acutis nói với người trẻ về sự từ bỏ
TGPSG -- Trong bài Tin Mừng Chúa Nhật XXIII Thường Niên năm C, Chúa Giêsu khẳng định “Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,33). "Từ bỏ" có thể hiểu là hành động buông bỏ những ràng buộc vật chất và sự cậy dựa vào chính mình, phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa để theo Ngài. Trong câu khẳng định của Chúa Giêsu, Ngài đòi hỏi từ bỏ “tất cả” nghĩa là bỏ đi rất nhiều thứ khác nhau mà mỗi người chúng ta đang có: kiến thức, địa vị, cái tôi…. Nhưng trong ngày Mẹ Giáo Hội tuyên phong hiển thánh cho Carlo Acustis, vị thánh đặc biệt gắn liền với công nghệ, với bàn phím; tôi muốn nhấn mạnh đến việc từ bỏ liên quan đến Smarphone và không gian mạng. Tôi muốn ngỏ lời với những người trẻ thế hệ 4.0 về việc “từ bỏ” chiếc Smarphone. Trước hết tôi muốn khẳng định với các bạn rằng từ bỏ là một điều không hề dễ dàng nếu không muốn nói là rất khó với tất cả mọi người, nhất là những người trẻ thế hệ 4.0 như chúng ta.
1. Từ bỏ không hề dễ dàng
Con người ngày càng thích sở hữu, gom góp hơn là buông bỏ, người trẻ đa số luôn tự hào với nhau: tôi có kiến thức, tôi có bằng cấp này, tôi có nhiều tiền trong tài khoản… Điều này cũng dễ hiểu bởi vì từ nhỏ đa số chúng ta được giáo dục rằng càng sở hữu nhiều thì chúng ta mới được coi là một người thành công, một người đáng ngưỡng mộ và mới có thể hạnh phúc. Đi học thì được bố mẹ và thầy cô khuyến khích có thật nhiều điểm 10, có nhiều giấy khen; đi làm thì phải làm được thật nhiều tiền… Nói chung, cuộc sống dạy chúng ta rằng ai sở hữu nhiều là người thành đạt và chiến thắng. Chúng ta thường khẳng định giá trị bản thân bằng các món đồ “hàng hiệu”, xe sang, nhà cao cửa rộng. Điện thoại cũng phải thay mới liên tục, cập nhật liên tục nếu không muốn thành kẻ lạc loài trong đám đông. Hơn thế nữa, càng ngày chiếc Smarphone như là một chìa khóa vạn năng của con người: các nhu cầu như mua sắm, giải trí, bạn bè, học tập, người hướng dẫn… hầu như đều tập trung và được giải quyết với một chiếc Smarphone.
Trong một lần dẫn các em lễ sinh đi tập huấn ở giáo phận, ban tổ chức yêu cầu thu lại điện thoại của các em sau 21giờ đêm. Buổi tối khi đi quan sát các em, tôi thấy các em cứ vật vờ không ngủ được, không biết làm gì khi không có điện thoại trong tay. Sau khi kết thúc những ngày tập huấn, có nhiều em nói sẽ không bao giờ đi nữa vì buổi tối không được dùng điện thoại.
Trên hành trình mục vụ, tôi cũng gặp nhiều bạn trẻ có lý tưởng muốn tận hiến cho Thiên Chúa trong ơn gọi tu trì, nhưng khi được chia sẻ về những hạn chế trong việc sử dụng điện thoại và internet thì các bạn đã chùn bước và rút lui; một số đã dấn thân nhưng không thể bền đỗ và một trong những lý do là không được tự do sử dụng điện thoại. Đây là một thực trạng rất đáng lưu tâm như Đức Thánh Cha Phanxicô đã cảnh báo “một rủi ro lớn đối với các bé trai và bé gái ngày nay đó là chúng ta dành cả ngày để dán mắt vào màn hình điện thoại di động”.
Cùng cái nhìn như Đức Phanxicô, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cũng nhấn mạnh rằng: Dù mạng xã hội mang lại một ‘cơ hội phi thường’ cho sự đối thoại, nhưng nó cũng có thể ‘ru ngủ chúng ta, khiến chúng ta nghiện chủ nghĩa tiêu thụ’. Smarphone gắn liền với mọi người, nhất là những người trẻ như hình với bóng và không thể rời xa nhau: nhiều gia đình khi ăn cơm cũng mỗi người dán mắt vào một cái Smarphone, bạn bè gặp nhau cũng mỗi người một chiếc điện thoại chứ không có câu chuyện chung, nhiều người khi đi bộ trong tay cũng một srmarphone, trên xe buýt hay thậm chí vào trong nhà thờ cũng không ngoại lệ… Dần dần con người chúng ta trở thành phụ thuộc và không ít người trở thành nô lệ của công nghệ, của smarphone.
Có lẽ đa số chúng ta đều nhận ra thực trạng này và chúng ta đều chân nhận với nhau rằng đó là một điều không tốt, nó làm cho nhiều bậc làm cha làm mẹ trong thời đại này phải gào thét, hoảng loạn và mất phương hướng khi muốn làm cho những đứa trẻ rời xa chiếc smarphone. Tuy vậy, nếu tôi nói với các bạn phải rời xa và bỏ hoàn toàn công nghệ, rời bỏ smarphone thì chắc chắn đó là một lời khuyên ngớ ngẩn như của một ông già lạc hậu sống vào thời kỳ đồ đá. Nhưng qua cuộc sống của thánh Carlo Acutis cũng như ánh sáng của các bài đọc trong Chúa Nhật này, tôi có vài gợi ý với các bạn về việc sử dụng smarphone cách khôn ngoan và hữu ích, trước hết đó là sử dụng nó trong tự do của một người trưởng thành.
2. Từ bỏ là sử dụng mọi thứ cách tự do
Carlos Acutis là một game thủ đúng nghĩa, nhưng ngài chỉ chơi game hai tiếng trong một tuần. Ngài sử dụng một cách rất kỷ luật và làm chủ được bản thân. Thánh Phaolô trong thư gửi cho ông Philêmôn có nhắc nhở “Con hãy tiếp nhận nó không phải như một người nô lệ, nhưng như một người anh em rất thân mến” (Plm 16). Lời mời gọi này có thể gợi lên cho chúng ta ý tưởng “sử dụng smarphone và các phương tiện truyền thông như người tự do chứ không phải như một nô lệ”.
“Từ bỏ” trong cái nhìn tích cực, trước hết là không phụ thuộc vào bất cứ một ngoại tại nào, không bị cuốn trôi theo hoàn cảnh xung quanh, nhưng là một thực tại thong dong của người con Chúa, vì chúng ta là con cái của ban ngày, con cái của ánh sáng và chúng ta đã được giải thoát khỏi tình trạng nô lệ nhờ cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Chúng ta làm chủ smarphone và nó chỉ là phương tiện giúp ích cho chúng ta chứ không thể để nó chiếm hữu và làm chủ cuộc sống mỗi người chúng ta.
Khi đã trở thành nô lệ và không làm chủ được không gian mạng, chúng ta dễ rơi vào việc đánh mất tuổi trẻ, đánh mất hạnh phúc đích thực của người con Chúa. Lúc đó, thế giới của ta là màn hình, là cái tôi của ta. Thay vì sống trào tràn niềm vui của tuổi trẻ, chúng ta trở thành những cái cây di động, lê bước mệt mỏi từng ngày, buồn bã, chán nản vì “hạnh phúc là cái nhìn hướng về Thiên Chúa, buồn bã là cái nhìn về bản thân mình” (Carlos Acutis).
Để có một tuổi trẻ tuyệt đẹp, đáng nhớ và không hối tiếc thì chúng ta được mời gọi khôn ngoan trong cách sử dụng smarphone: đừng để thế giới lôi kéo vào việc chỉ chia sẻ những sai lầm và hời hợt, cố lội ngược dòng và hãy biết chia sẻ Đức Giêsu, thông truyền đức tin mà Người đã ban, truyền tải cách can đảm và sáng tạo trên mạng internet những giá trị “giáo dục”, đồng thời tránh trở thành “nô lệ của điện thoại di động. Hay như lời Đức Giáo Hoàng Leô XIV mời gọi: Hãy cùng nhau dùng kĩ thuật số để xây dựng "mạng lưới nơi những gì tan vỡ có thể được sửa chữa, nơi sự cô đơn có thể được khắc phục, không dựa trên số “followers” nhưng bằng cách trải nghiệm sự vĩ đại vô hạn của Tình yêu trong mỗi lần gặp gỡ.
Khi ta có hướng nhìn và hành động như lời mời gọi của vị cha chung, smarphone và không gian mạng sẽ trở thành phương thế để chúng ta từng bước trên hành trình nên thánh như Carlo Acutis.
3. Thăng hoa - Đường nên Thánh
Để làm được những điều ý nghĩa như vị cha chung của chúng ta mời gọi thật sự không hề dễ dàng, đặc biệt là tuổi trẻ thế hệ 4.0. Từ lúc còn trong bụng mẹ, chúng ta như đã gắn liền với chiếc Smarphone rồi, những thế hệ đi trước được nghe mẹ ru, bà ru nhưng thế hệ 4.0 thì đa số là nghe lời ru của chiếc điện thoại, ăn cơm với chiếc smarphone, ngủ với chiếc smarphone, thức dậy cũng với chiếc smarphone…..Mặc dầu vậy, chúng ta cũng không quá thất vọng và có một gợi ý rất tuyệt vời cho người trẻ chúng ta: “Cần phải giữ “kết nối” với Đức Giêsu, để được “kết hợp trực tuyến” với Người, vì chúng ta sẽ không lớn lên trong hạnh phúc và thánh thiện chỉ với sức mạnh và sự thông minh của mình...
Hãy bảo đảm rằng, chúng ta luôn kết nối với Chúa” (Cv 158). Hay như lời bài hát “Nối mạng với trời” của linh mục Quang Uy mời gọi: “Hãy gõ lên bàn phím để nối mạng với trời. Hãy gõ lên bàn phím thấy Chúa đang cười tươi. Hãy gõ lên bàn phím để nối mạng với đời. Sẽ thấy ra tình yêu đang vẫy chào niềm vui”.
Khi biết “nối mạng với trời và với đời”, khi luôn luôn giữ kết nối với Đức Giêsu và hướng nhìn vào ánh mắt tha nhân, mỗi người trẻ chúng ta sẽ thăng hoa trong việc sử dụng smarphone. Smarphone sẽ trở thành phương tiện giúp ta nên thánh. Chúng ta sẽ là người trẻ khôn ngoan vì nhận ra rằng chúng ta không được tạo dựng để nhìn xuống thế giới ảo mà chúng ta đang nắm giữ trong tay, mà để nhìn lên thiên đường, chiêm ngắm Thiên Chúa và nhìn vào mắt của những người sống bên cạnh chúng ta, biết cảm thông, biết cười, biết khóc với cuộc đời này bằng ánh nhìn con Chúa. Sống được như thế, chúng ta rất đẹp lòng Chúa, chúng ta thật sự là những người trẻ của Chúa và chúng ta sẽ được cứu độ như tác giả sách khôn ngoan trong bài đọc thứ nhất khẳng định “Những ai sống đẹp lòng Chúa từ ban đầu, thì được ơn cứu độ nhờ sự khôn ngoan” (Kn 9, 18).
Điều này đã được Carlo Acutis thi hành và sống trọn vẹn trong 15 năm ít ỏi nơi dương thế. Thánh nhân cho ta thấy rằng không phải là không thể nên thánh trong thế giới 4.0 với một đam mê công nghệ cháy bỏng. Sự khích lệ từ cuộc sống của thánh nhân, gợi nhớ tới lời tự nhủ của thánh Augustinô “ông kia bà nọ nên thánh được, sao tôi lại không thể”. Mỗi người trẻ chúng ta cũng có thể tự nói với chính mình “sao Carlo Acutis nên thánh được, sao tôi lại không thể”. Carlo Acutis đã biến bàn phím máy tính thành bàn thờ kính Thánh Thể như châm ngôn sống của ngài “Thánh Thể là giao lộ đưa ta lên thiên đàng”. Trong dịp chuẩn bị cho ngày phong thánh Carlo Acutis, nhà điều khắc Timothy SachmalZ đã tạo nên tác phẩm mang tên “San Carlo at the Cross” khắc họa hình ảnh Carlo quỳ gối, ôm lấy Thánh giá Chúa Kitô, tay cầm chiếc máy tính xách tay - biểu tượng cho niềm say mê công nghệ mà ngài đã hiến dâng trọn vẹn để phục vụ Tin Mừng. Ông chia sẻ: bức tượng diễn tả ba thực tại gắn liền không thể tách rời - Thập giá, Carlo và công nghệ - như một “vũ khí” mới để loan báo Tin Mừng trong một thế giới truyền thông dễ quên mất Thiên Chúa. Hình ảnh Carlo với quần jean, áo khoác thể thao và ba lô nhắc nhớ rằng: sự thánh thiện không thuộc về quá khứ xa xôi, mà là ơn gọi hôm nay - dành cho giới trẻ và cho tất cả chúng ta.
Từ bỏ để trở thành môn đệ của Đức Giêsu cũng là một lời mời gọi nên thánh như Chúa Giêsu dành cho mọi người “Anh em hãy nên thánh như Cha của anh em là Đấng Thánh”. Mỗi người trẻ chúng ta được mời gọi nên thánh trong chính cuộc sống và hoàn cảnh của mình, nên thánh trong chính đam mê và sở thích của mình. Chúng ta không được tạo dựng để thành bản sao của một ai khác, không để bị cuốn theo đám đông và trào lưu của xã hội. Nhưng mỗi người trẻ là một “kiệt tác của Thiên Chúa”, là một món quà vô giá mà Thiên Chúa dành tặng cho thế giới. Chúng ta được mời gọi đừng đánh mất tuổi thanh xuân tươi đẹp, đừng đánh mất giá trị của mình, đừng sống cả cuộc đời trước cái màn hình smarphone hay nói như Carlor Acutis: “Mỗi chúng ta sinh ra như một bản gốc, thì đừng chết như một bản sao”.
F.x Hoàn Phạm, Hội Thừa Sai Việt Nam (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Mùa khai giảng tản mạn việc học
-
ExLuro 68: Tình Bạn thân thiết và cảm nghiệm cuộc đời -
Tiếng Chuông và lời mời gọi Sống Trọn Từng Khoảnh Khắc -
Tìm Chúa hay tìm mình -
Tấm gương người mẹ thánh thiện -
Cửa Nước Trời hẹp nhưng mở cho tất cả - Chúa nhật 21 Thường niên năm C -
Đi để “giúp xứ” hay đi để ‘xứ giúp”? -
Đề phòng "cái tôi thần bí" -
Niềm vui và hạnh phúc trong Thánh lễ Tạ ơn của Cha Phêrô Đỗ Xuân Trường, RCJ -
Vị thánh chết vì yêu và Mẹ tuyệt mỹ
bài liên quan đọc nhiều

- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Sống giây phút hiện tại -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Ánh sáng - bóng tối -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?