Phẩm giá của mỗi nhân vị và các quyền con người
Trích “The dignity of every person and human rights”
TGPSG -- Con người có sự gắn bó và tương quan đặc biệt với Đấng đã sáng tạo nên tất cả mọi sự sống.
Giống Thiên Chúa
(…) Giáo hội Công giáo trình bày chủ đề phẩm giá con người theo cách đặc biệt dẫn đến một số kết luận rất mực vững chắc, và đôi khi khác biệt về những gì được phép trong các lựa chọn luân lý cá nhân lẫn các thực hành đạo đức của toàn xã hội.
Những lập trường mà giáo huấn xã hội Công giáo đưa ra cho nhiều vấn nạn đều dựa trên một quan điểm toàn diện và lôi cuốn về nguồn gốc, bản chất và vận mệnh của tất cả mọi người. Vì lý do này, chúng ta thừa nhận rằng các giáo huấn đạo đức của Giáo hội Công giáo bắt nguồn từ một nền nhân học luân lý riêng biệt vốn khắc họa sự sống của con người tự bản chất là có phẩm giá và xứng đáng được bảo vệ.
Nền tảng chính duy nhất của bức tranh này về sự sống con người là niềm tin rằng tất cả mọi người đều được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Ý tưởng này xuất hiện trong câu chuyện về việc sáng tạo vốn được khắc họa bằng thứ ngôn ngữ thần thoại trong các chương đầu của Sách Sáng thế (xem St 1,27). Vì tất cả mọi người đều phản ảnh cách kỳ diệu hình ảnh của Thiên Chúa nên họ có quyền được đối xử với sự tôn trọng và phẩm giá cao quý nhất. Vì chúng ta là những hữu thể có trí tuệ, lý trí và tự do nên Thiên Chúa muốn chúng ta được miễn trừ mọi hình thức nô lệ, thao túng hoặc bóc lột.
Ở mọi giai đoạn của cuộc đời chúng ta - từ lúc thụ thai trải qua những năm tháng dễ bị tổn thương lúc ấu thơ và tuổi già cho đến chính lúc chết tự nhiên - chúng ta đều xứng đáng được chăm sóc và quan tâm như những hữu thể vô giá.
(…) Tất cả mọi người - dù họ đang mòn mỏi chờ đợi bản án tử hình trong nhà tù, điều trị tại phòng khám AIDS ở bệnh viện hoặc đang sống trong trại tị nạn nơi tận cùng thế giới - đều xứng đáng được đối xử với lòng kính trọng bất khả nhượng như những người con của Thiên Chúa. Thật vậy, bất kỳ người nào nghiêm túc tuân giữ luân thường đạo lý đều cảm thấy có nghĩa vụ phản đối các mối đe dọa nghiêm trọng đối với phẩm giá con người; chiến lược duy nhất là tham gia vào các chiến dịch nâng cao các điều kiện cho những thành viên dễ bị tổn thương nhất trong xã hội mà họ đang đối mặt.
Giá trị vô hạn của sự sống con người
Sự nhấn mạnh vào tính thánh thiêng và giá trị vô hạn của mỗi sự sống con người đã dẫn đưa Giáo hội Công giáo đến cuộc chống trả không khoan nhượng tất cả các mối đe dọa đối với phẩm giá con người, bao gồm phá thai có chọn lọc, an tử và án tử hình. Trong các giáo huấn luân lý của mình, Giáo hội đã can đảm giữ vững lập trường phò sự sống trên nhiều vấn đề gây tranh cãi, ủng hộ việc tôn trọng đối với toàn bộ sự sống con người, đặc biệt là sự sống của những người dễ bị tổn thương và bị ruồng bỏ.
Có lẽ người phát ngôn hùng hồn nhất về những vấn đề này, trong số những người Công giáo Hoa Kỳ, là Đức cố Hồng y Giuse Bernardin (1928–1996) của Chicago. Trong các thập niên cuối đời, nhà lãnh đạo giáo hội kiệt xuất này đã viết và thường xuyên nói đến "một nền đạo đức nhất quán về sự sống".
Khi ủng hộ thái độ tôn trọng sâu sắc đối với tính thánh thiêng của sự sống tại mọi thời điểm trong suốt thời gian của nó, từ khi thụ thai cho đến cái chết tự nhiên, Đức Hồng y Bernardin thường sử dụng phép ẩn dụ trong Kinh thánh về chiếc áo liền mảnh (xem Ga 19,23). Sự so sánh này cho thấy bất kỳ cuộc tấn công nào chống lại sự sống vô tội là một hành vi phạm tội và là mối đe dọa tiềm tàng đối với toàn bộ sự sống của con người. Đức Hồng y Bernardin mời gọi không chỉ các tín hữu mà còn tất cả những người thiện chí nhận ra giá trị của toàn bộ sự sống con người và làm tất cả trong quyền hạn của mình để bảo vệ những người dễ bị tổn thương.
Mối đe dọa từ lãnh vực sinh học
Giáo huấn Công giáo liên can phẩm giá con người vừa được thiết lập vững chắc vừa mở ra với những tiến triển và diễn giải mới. Ví dụ, Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI đã dành một số đoạn (các số 74–77) trong thông điệp xã hội Caritas in Veritate [Bác ái trong Chân lý] năm 2009 của ngài để liệt kê một danh sách các mối đe dọa mới đối với tính thánh thiêng của sự sống con người, hầu hết các mối đe dọa đó bắt nguồn từ những tiến bộ nhanh chóng trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Dĩ nhiên, Giáo hội không hề chống lại sự tiến bộ khoa học, nhưng Giáo hội nhất quyết không ngừng lên tiếng về những quan ngại nghiêm trọng liên can các não trạng giản lược và sự nương cậy thiếu suy tư đến các kỹ thuật y khoa mới vốn đe dọa phẩm giá con người qua việc đối xử với thân xác con người như một sự thao túng và hạ thấp phẩm cách nhất mực thô thiển.
Tương quan đặc biệt với Đấng Sáng Tạo
Một điểm cần làm rõ nữa gần đây liên can cuộc đối thoại đang diễn ra với phong trào môi trường. (…) Thần học Công giáo dành phẩm giá cao nhất cho Homo sapiens [người thông tuệ], loài mà nền thần học công nhận là duy nhất có khả năng tham gia giao ước với Thiên Chúa và đón nhận ơn cứu chuộc của Thiên Chúa. Không vô cảm với sự an lành hạnh phúc của các loài khác và giá trị của toàn bộ hệ sinh thái, quan điểm Công giáo đích thực sẽ tìm cách bảo tồn một sự khác biệt quan trọng giữa loài người và tất cả các nhóm sinh vật có tri giác khác.
(…) Như chúng ta sẽ thấy trong cách bàn luận các giáo huấn về môi trường ở chương 7 [của cuốn sách này], thần học Công giáo đang tìm kiếm những cách thức mới mẻ để diễn đạt vị trí của loài người trong mạng lưới sự sống. Chúng ta chắc chắn cần phải tái hình dung bản thân mình nhiều hơn - như là thành phần của công trình sáng tạo, chứ không chỉ đơn thuần là thành phần tách biệt khỏi công trình sáng tạo. Nhưng chúng ta phải làm như vậy mà không từ bỏ đạo lý cốt lõi rằng con người có sự gắn bó và tương quan đặc biệt với Đấng Sáng Tạo của tất cả mọi sự sống. (…)
Bình đẳng phẩm giá
Một khía cạnh quan trọng nữa của phẩm giá con người là quan niệm bình đẳng giữa tất cả các nhân vị. Truyền thống Công giáo diễn giải những khoảnh khắc quan trọng của vở kịch sự sống con người mà chung quy là việc đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Từ việc Chúa ban sự sống ban đầu (trong hành vi Sáng tạo), đến việc Thiên Chúa sai con Con của Người xuống trần gian để giải thoát tất cả mọi người khỏi tội lỗi (trong sự Nhập thể), đến sự mong đợi nhận được lời mời cuối cùng vào Vương quốc của Chúa (trong sự Phục sinh của những Người chết), giáo lý Công giáo minh định một sự bình đẳng nền tảng trong hoạt động nhân từ của Thiên Chúa.
Khi giáo huấn xã hội Công giáo đòi hỏi sự chia sẻ quyền lực chính trị, địa vị xã hội và nguồn lực kinh tế một cách bình đẳng hơn, thì đó chỉ là sự mở rộng học thuyết mang tính thần học Kitô giáo về phẩm giá con người bình đẳng vào phạm vi cụ thể của tồn tại xã hội.
Có một số điều mà tất cả con cái Chúa đều xứng đáng được hưởng. Khi những bất bình đẳng lớn ngăn cản con người đạt được những gì họ cần để bảo tồn mạng sống và phát triển khả năng của mình, thì những người có đức tin phải lên tiếng chống lại những bất công này.
(…) Không gì có thể rõ ràng hơn sự thật xã hội cơ bản rằng một số người được hưởng khối tài sản và nguồn lực khổng lồ trong khi những người khác lại phải vật lộn chỉ để sinh tồn. (…) Sự cạnh tranh về thu nhập, giàu có và địa vị đều không diễn ra trên một sân chơi bình đẳng, vì các cơ hội giáo dục và di động xã hội không bao giờ được phân bổ đồng đều, dù là trong hay giữa các xã hội.
Việc thu hẹp khoảng cách giữa các lý tưởng của nguyên tắc bình đẳng phẩm giá theo Kitô giáo và những khác biệt rành rành lâu nay về sự giàu có và đặc quyền vốn phân chia người ta thành các giai cấp xã hội riêng biệt là một thách thức lớn.
(…) Những chính sách nào có thể và nên được thực hiện để giảm bớt tình trạng nghèo đói thê thảm thường tồn tại song hành với sự xa hoa lãng phí đập vào mắt chúng ta?
Nguồn mạch tối hậu của nhân quyền
(…) Thế kỷ XX đã chứng kiến một phong trào đáng chú ý hướng tới sự đồng thuận trên toàn thế giới về nhân quyền. Các công ước quốc tế (như Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua năm 1948) thường dựa trên các lập luận của họ về khái niệm nhân quyền đã có từ nhiều thế kỷ. Khởi đầu cách đặc biệt với Pacem in Terris [Hòa bình trên Trái đất] năm 1963, các văn kiện về giáo huấn xã hội Công giáo cũng sử dụng ngôn ngữ nhân quyền như một cách thức diễn đạt những gì mà tất cả mọi con người có được nhờ vào phẩm giá bẩm sinh của họ.
Thánh Gioan XXIII đã đưa vào thông điệp giáo hoàng Pacem in Terris một danh sách đầy đủ gồm nhiều loại quyền con người, và gọi những quyền này là "phổ quát, bất khả xâm phạm và bất khả nhượng". Văn kiện mang tính đột phá này của Giáo hội đã đề cập đến nhiều loại quyền khác nhau (bao gồm các quyền xã hội, quyền văn hóa, quyền tôn giáo, quyền kinh tế, quyền chính trị và quyền dân sự) và chúng liên can chặt chẽ với các bổn phận phải tuân thủ và thi hành trong xã hội. Vì đây là tuyên bố mạnh mẽ đầu tiên về lập trường nhân quyền của Giáo hội, nên Pacem in Terris đã được đặt cho biệt danh là "hiến chương nhân quyền Công giáo". Thông điệp của Thánh Gioan XXIII lặp lại các văn kiện tương tự từ các cộng đồng tôn giáo khác trên khắp thế giới, nhằm đưa ra những lời kêu gọi song song về việc công nhận đầy đủ các quyền con người. Sự hội tụ quan điểm trên toàn thế giới, cả tôn giáo lẫn thế tục, xung quanh các quyền con người là một dấu hiệu đáng khích lệ cho sự triển vọng hợp tác lớn hơn và cải thiện hơn nữa trong các điều kiện xã hội thách thức người dân của mọi quốc gia và các tín điều.
Nhưng quả là hữu ích để lưu ý rằng quan điểm Công giáo về nhân quyền thì khác biệt vì nó đặt trên nền tảng một khung thần học hoàn chỉnh trong đó Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo nằm ở trung tâm của vũ đài, là nguồn mạch tối hậu các quyền của chúng ta.
Truyền thống suy tư Công giáo về các quyền con người cũng đặc biệt ở chỗ nó luôn đặt để các quyền trong phạm vi các cộng đồng nhân loại.
(…) Trong khi các lý thuyết về các quyền của thế tục hẳn là hữu ích trong việc lên tiếng một cách mạnh bạo về tính miễn trừ bị người khác làm hại của chúng ta, thì những tuyên bố mà chúng đưa ra có nhược điểm là không phù hợp với quan điểm toàn diện chung về vũ trụ. Vì chúng vẫn còn khá mong manh, nên các lý thuyết như vậy có thể chẳng cung cấp hướng dẫn nào cho các câu hỏi hóc búa.
Sự luận bàn về các quyền trong giáo huấn xã hội Công giáo có ưu thế là đặt cuộc trò chuyện về nhân quyền trong một bức tranh thỏa đáng và đầy đủ hơn của thế giới. Vì nó dựa trên sự tôn kính đối với sự thánh thiêng của công trình sáng tạo và Đấng Tạo Hóa của nó, cách tiếp cận Công giáo đối với các quyền con người có thể cứu xét đến toàn bộ mạng lưới các mối quan hệ vốn dĩ kết nối với Thiên Chúa, môi trường tự nhiên, con người, các chính phủ và các cộng đồng địa phương.
Mặc dù tương đối mới mẻ, lý thuyết Công giáo về các quyền con người là một bộ phận rất mực vững chắc trong giáo huấn xã hội của Giáo hội.
Trích tập san “Sống Đạo” của Ban Giáo Dân Tổng Giáo Phận Sài Gòn