Phải chăng có những lúc chúng ta rất giống Thánh Tôma?
TGPSG -- “ Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ga 20,27 “
Không phải vì chúng ta xấu. Không phải vì chúng ta chống lại Chúa. Mà vì trái tim chúng ta đã từng đau quá nhiều, đã từng thất vọng quá sâu, đã từng hy vọng rồi lại mất, nên chúng ta không còn dễ tin nữa.
Tôma đã không có mặt khi Chúa Phục Sinh hiện ra lần đầu. Ông chỉ nghe các môn đệ khác nói: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!”
Nhưng với một người đang mang trong lòng nỗi tan vỡ vì Thầy mình đã bị đóng đinh, chỉ một lời kể thôi vẫn chưa đủ. Ông không chấp nhận một đức tin chỉ bằng lời người khác. Ông muốn được chạm và muốn được thấy, muốn được đặt tay vào chính những dấu đinh và cạnh sườn đã bị đâm thâu của Chúa.
Nghe thì có vẻ như Tôma cứng lòng. Nhưng thật ra, đó cũng là nỗi lòng rất con người. Vì nhiều khi chúng ta cũng thế. Chúng ta nói với Chúa:
- Lạy Chúa, con muốn tin… nhưng xin cho con một dấu chỉ.
- Con muốn tin Chúa vẫn yêu con… nhưng sao con vẫn còn đau!
- Con muốn tin Chúa đang hiện diện… nhưng sao cuộc đời con vẫn quá tối?
- Con muốn tin Chúa đã sống lại nhưng sao lòng con vẫn chưa thoát khỏi ngôi mộ của buồn phiền, mất mát và hoang mang?
Và điều đẹp nhất trong Tin Mừng của Chúa Nhật 2 của mùa Phục Sinh: Chúa không trách Tôma; Chúa không khinh thường sự yếu đuối của ông; Chúa không xấu hổ vì một môn đệ còn đầy nghi nan.
Ngược lại, Chúa đích thân quay trở lại… chỉ để tìm một con người đang chật vật giữa đức tin và nghi ngờ.
Rồi Chúa gọi đúng tên ông: “Này anh Tôma, hãy đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay anh ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.”

Ôi, lời ấy không chỉ dành cho Tôma, mà còn dành cho biết bao tâm hồn hôm nay. Cho những ai đang tin mà lòng vẫn run; cho những ai vẫn đi lễ, vẫn cầu nguyện, nhưng trong sâu thẳm vẫn có những câu hỏi chưa lời đáp; cho những ai đã từng bị tổn thương đến mức không còn dám mở lòng ra để tin nữa - tin vào Chúa, tin vào tình yêu, tin vào ơn lành, tin vào một ngày mai sáng hơn.
Chúa Phục Sinh không đến để lên án sự mong manh của chúng ta. Ngài đến để đi vào chính nơi chúng ta đang đau nhất.
Và rồi Chúa nói với Tôma - cũng là nói với chúng ta: “Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc cho những ai không thấy mà tin.”
“Không thấy mà tin” không có nghĩa là tin mù quáng. Nhưng là giữa những lúc chưa hiểu hết, vẫn chọn phó thác; giữa những lúc chưa thấy đường, vẫn bước tiếp với Chúa; giữa những lúc lời cầu nguyện dường như im lặng, vẫn tin rằng Ngài đang ở đó.
Đức tin đẹp nhất không phải là khi đời sống không có thử thách, nhưng là khi giữa thử thách, ta vẫn thì thầm : “Lạy Chúa, con vẫn tin”
Bài: Anphongso Nguyên (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Người đã không bỏ Phêrô và Người cũng sẽ không bỏ bạn
-
Suy niệm Chúa nhật II Phục Sinh năm A: Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con -
Bài suy niệm trong buổi cầu nguyện cho vị Giám mục tân cử Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến -
Chúa đó! (Ga 21,1–14) -
Suy niệm: Thứ Năm tuần bát nhật Phục Sinh` -
Thứ Năm tuần bát nhật PS: Anh em là chứng nhân -
Những thích nghi phụng vụ cho phép khi cử hành Thánh lễ -
Đường Emmau: Khi lòng bừng cháy trở lại -
Tôi đã thấy Chúa và Người đã nói với tôi -
Tông Đồ của các Tông Đồ
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?