Nhớ về mẹ tôi
TGPSG -- Mẹ tôi là Bà Maria Phạm Thị Dậu sinh năm 1921. Bà là thành viên của Ban Điều Hành Giáo khu Thánh Giuse thuộc Giáo xứ Bắc Hà, niên khóa 1995-2000.
Một buổi sáng Chúa Nhật mùa thu ngày 7/10/1954, sau khi tham dự thánh lễ Kính Đức Mẹ Mân Côi, mẹ tôi dẫn 3 người con bao gồm anh trai lớn 10 tuổi, cậu em 8 tuổi và tay mẹ bồng một bé gái dưới 6 tháng tuổi cầu nguyện tại Đài Đức Mẹ Vô Nhiễm (người ở đây quen gọi đài Đức Mẹ đồng đen) ở Quảng Trường trước Nhà Thờ Lớn Nam Định. Cầu nguyện xong, mẹ cùng với 3 người con theo dòng người ra Hải Phòng để lên tàu "há mồm" vào nam. Trước đây tôi tưởng rằng con đường từ Nam Định đến Hải Phòng không xa. Thật ra nó rất xa. Con đường này dài gần 100 km. Như thế Hành trình của mẹ tôi và những người con nhỏ tuổi rất gian nan vất vả.
Mẹ tưởng rằng hai năm sau mẹ và gia đình sẽ trở về quê. Nhưng không, lần ra đi này mẹ đã vĩnh biệt Nam Định. Để rồi ước mơ về quê là một ước mơ lớn nhất trong đời mẹ nhưng không bao giờ thành hiện thực. Những ngày cuối đời mẹ mơ thấy mình được về ngõ Đức Long (ngõ Đức Long là một hẻm lớn gần Nhà thờ Lớn Nam Định). Nơi đó mẹ mơ gặp những người thân quen và bạn bè gần xa. Khi giấc mơ tàn, mẹ nhắm mắt xuôi tay trở về bên Chúa.
59 năm sau vào ngày 8/11/2013, tôi đã về Nam Định và đứng cầu nguyện tại Đài Đức Mẹ đồng đen. Tôi đã cầu nguyện tại tượng đài Thánh An Tong (tiếng địa phương dành để gọi Thánh An Tôn), vị Thánh mẹ tôi rất ngưỡng mộ vì Ngài thường giúp đỡ những bệnh nhân. Tôi bách bộ trên con phố ngắn Hai Bà Trưng, đoạn đường từ ngã tư đến Nhà thờ Lớn Nam Định. Đây là lần đầu tiên tôi đến nơi này, nhưng sao tôi lại có cảm giác rất thân quen. Hình như tôi đã đến đây nhiều lần vào thuở thơ ấu và thời niên thiếu. Khi viết bài này, tôi mới nhận ra rằng tôi đã đến đây nhiều lần qua những câu chuyện mẹ kể cho tôi nghe thuở tôi còn thơ ấu, qua những lời ru mang âm hưởng dân ca Nam Định của mẹ.
Bất giác tôi hát nhỏ bài hát "Mẹ tôi" của nhạc sĩ Trần Tiến: "Mẹ ơi, con đã già rồi! Con ngồi nhớ mẹ, khóc như trẻ thơ.... Mẹ ơi, thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình..."
Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều! Nhà mình nhỏ xíu, có mấy mét vuông thôi, nhưng nó mênh mông như đại dương vì nhà mình có mẹ...
bài liên quan mới nhất
- Lập trường và giáo huấn của Giáo hội Công giáo về việc tôn trọng sự sống và quyền được sống của con người, phần 1 - tính thánh thiêng của sự sống
-
Tôn trọng, phục vụ, trân trọng và sống trọn vẹn: 4 quyết tâm của đời sống gia đình -
Vì sao Hêrôđê không thể nhìn thấy điều đang xảy ra trong vương quốc của mình -
Đức Lêô XIV nhắn nhủ giới trẻ: Hãy làm hòa với một người nào đó trong mùa Giáng Sinh này -
Giáng Sinh yêu thương bên hai vị thánh trẻ của chúng ta -
Đức Lêô XIV mời gọi học sinh xây dựng hòa bình trong mùa Giáng Sinh -
Hai bài học Giáng Sinh từ Thánh Gioan Henry Newman -
5 cuốn Kinh Thánh tuyệt vời dành cho trẻ em -
Một bí quyết để các giáo xứ kết nối với mọi người -
Hôm nay kỷ niệm 100 năm lòng sùng kính các Thứ Bảy Đầu Tháng
bài liên quan đọc nhiều
- An tử và Trợ tử trong Giáo lý Công Giáo
-
Ý nghĩa chữ “PP” sau chữ ký của Đức Giáo hoàng -
Ảnh chính thức của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV -
Những người giữ bình an nơi cổng nhà thờ -
10 cách Satan đang tấn công con cái chúng ta trong nền văn hóa hiện nay -
Tìm kiếm bình an qua cầu nguyện giữa một thế giới lo âu -
Sức mạnh của sự dịu dàng -
Cầu nguyện cho các linh mục trong Tuần Thánh -
Tại sao người Công giáo lại che các thánh giá và ảnh tượng trong Mùa Chay? -
Sáu sự thật không dễ nghe về ly hôn