Một nữ tu Ba Lan trở thành ‘mẹ các trẻ em’ tại Senegal

Một nữ tu Ba Lan trở thành ‘mẹ các trẻ em’ tại Senegal

Tác giả: Nữ tu Elena Isachenko SMCB

Cao Trí biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Trong tiếng Pulaar, “Néné Soukabé” có nghĩa là “người mẹ của các trẻ em”. Tên gọi này đã gắn liền với nữ tu truyền giáo người Ba Lan, sơ Chrysologa Mnich SMCB, không lâu sau khi sơ mở một Trung tâm dành cho trẻ em suy dinh dưỡng tại thị trấn Vélingara của Senegal.

Từ thuở nhỏ, nữ tu Chrysologa Mnich SMCB đã có hai ước mơ: trở thành y tá và trở thành nhà truyền giáo. Cả hai ước mơ ấy đều được thực hiện trong ơn gọi tu trì của sơ. Sơ gia nhập Hội dòng các Nữ tu Bác ái Thánh Charles Borromeo, nơi ngoài ba lời khấn tu trì truyền thống, các nữ tu còn tuyên giữ lời khấn thứ tư: lời khấn bác ái. Lời khấn này đã trở thành nền tảng chính yếu cho ơn gọi truyền giáo của sơ.

Ngay từ những ngày đầu đặt chân đến châu lục này, sơ đã phải đối diện với tình trạng nghèo đói và thiếu ăn nghiêm trọng, đặc biệt nơi trẻ em. Theo Báo cáo Dinh dưỡng Toàn cầu, cứ 10 trẻ em dưới 5 tuổi tại Senegal thì có 1 em bị suy dinh dưỡng cấp tính; và chỉ 10% trẻ từ 6 đến 23 tháng tuổi được cung cấp chế độ dinh dưỡng đầy đủ. Hơn nữa, 52% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản bị thiếu máu. Vì thế, những người mẹ thiếu dinh dưỡng sinh ra những em bé có cân nặng lúc sinh thấp đến mức nghiêm trọng, dẫn đến tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh cao.

Nữ tu Chrysologa chia sẻ: “Khi tôi làm y tá tại phòng khám Vélingara, các bà mẹ thường đưa con đến với chúng tôi. Các em bé ở trong tình trạng nguy kịch. Sau khi đến thăm Kolda, tôi thấy các chị em của chúng tôi đã mở một Trung tâm dành cho trẻ em suy dinh dưỡng tại đó. Tôi nhận ra rằng Vélingara cũng cần một trung tâm như vậy.”

“Tôi tin chắc đó là công việc của Thiên Chúa!”

Ngày 13-9-1993 là một ngày mãi mãi in đậm trong ký ức của sơ, bởi đó chính là ngày Trung tâm dành cho Trẻ em Suy dinh dưỡng tại Vélingara bắt đầu hoạt động. Ngay từ những ngày đầu, quá trình phát triển của trung tâm đã được đồng hành bởi nhiều điều kỳ diệu. Nhà truyền giáo nhớ lại: “Ban đầu, chỉ có hai căn phòng nhỏ: một phòng được dùng làm văn phòng và kho, còn phòng kia có 8 giường. Vậy mà có đến 30 người đăng ký!”

Sau mùa mưa đầu tiên, cơ sở bị ngập nước. Rõ ràng họ cần tìm một địa điểm mới. Nữ tu kể: “Tôi đến gặp thị trưởng, và ông ấy đề nghị cho tôi một tòa nhà bỏ hoang có một khu vườn nhỏ bên cạnh. Tòa nhà ở trong tình trạng rất tồi tệ, nhưng có điện và nước. Tôi rất vui.”

Trung tâm của các nữ tu không chỉ đón tiếp các bà mẹ và trẻ em từ Senegal; mỗi tuần một lần, một chiếc xe buýt chở các bệnh nhi từ Gambia cũng đến đây

Khởi đầu đầy khó khăn

Tại Trung tâm, các em được điều trị y tế và chăm sóc dinh dưỡng. Một số em bé yếu và mất nước đến mức không thể khóc, chỉ ở trong trạng thái lơ mơ. Các nữ tu hướng dẫn những người mẹ trẻ cách chăm sóc và cho con ăn uống đúng cách.

Nữ tu nói: “Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian để giúp họ thay đổi những thói quen và quan niệm. Những người phụ nữ này sống trong điều kiện khắc nghiệt tại những ngôi làng không có nước sạch. Có người đã đạp xe cả trăm cây số chỉ để đến với chúng tôi.”

Qua nhiều năm, khoảng 20.000 trẻ em đã đến Trung tâm. Đáng buồn là một số em được đưa đến quá muộn. May mắn thay, khi hệ thống giao thông đường bộ của đất nước ngày càng phát triển, tình hình đã được cải thiện. Nhận thức của người dân cũng dần thay đổi. Những người phụ nữ không chỉ học cách chăm sóc con cái, mà còn học cách trân trọng phẩm giá của chính mình.

Trung tâm mới có thể tiếp nhận đến 60 bệnh nhi cùng với các bà mẹ

Những cuộc gặp gỡ do Chúa Quan Phòng sắp đặt

Thiên Chúa, trong sự Quan Phòng của Người, hành động qua con người. Sơ nhớ lại: “Không phải lúc nào tôi cũng có thức ăn cho các em. Nhưng chính vào những lúc ấy, Thiên Chúa lại đưa một người nào đó đến trên con đường của tôi.” Chẳng hạn, một cuộc gặp với bà Michelle Noureux tại Pháp đã dẫn đến việc thành lập tổ chức “Les enfants de Vélingara”, giúp gây quỹ hỗ trợ Trung tâm.

Một lần khác, tôi đang đi trên đường và tự hỏi không biết hôm đó sẽ lấy gì cho các em ăn. Chúng tôi chỉ còn một ít gạo, nhưng rồi sao nữa? Gần như không còn tiền. Bất chợt, hai nữ du khách gọi tôi trên đường. Chúng tôi trò chuyện với nhau, rồi tôi đưa họ đến Trung tâm. Khi nhìn thấy các em, họ bật khóc, lấy hết số tiền trong túi ra… và kể từ ngày đó, họ không bao giờ ngừng hỗ trợ chúng tôi.”

“Néné Soukabé, xin hãy giúp tôi!”

Nữ tu nhớ đến rất nhiều em nhỏ, nhưng có một câu chuyện được khắc ghi sâu đậm trong trái tim nữ tu. Nhà truyền giáo nhớ lại: “Một ngày nọ, một người mẹ Hồi giáo 16 tuổi thuộc bộ tộc Konyagi đến đây.” “Chị vừa sinh đôi; bé trai đã qua đời, còn bé gái gần như không còn thở, cơ thể lạnh ngắt và chỉ nặng vỏn vẹn 600 gam. Người mẹ nghẹn ngào qua làn nước mắt: ‘Néné Soukabé, xin hãy giúp tôi!’

Tôi nói với chị: ‘Hai mẹ con chúng ta sẽ cầu nguyện. Chúng ta sẽ làm tất cả những gì có thể.’ Tôi cố làm ấm em bé và đặt được một ống cho ăn. Người mẹ vắt sữa, còn tôi dùng ống tiêm để đưa sữa cho em. Hai tháng sau, bé gái đã nặng 3 kg và có thể tự bú. Đó thực sự là một phép lạ.

Sáu năm sau, tôi gặp lại cô bé ấy. Mẹ em chỉ vào tôi và nói: ‘Nhìn kìa, đó là Néné Soukabé, người đã cứu con.’"

Mỗi sự sống được cứu tại Trung tâm là một chứng từ về tình yêu vô biên của Thiên Chúa và sự quan tâm của những người thiện chí đối với nỗi đau của tha nhân

Chỉ Thiên Chúa mới biết đã có bao nhiêu sự sống được cứu tại nơi đây.

Các nữ tu đã vượt hàng trăm cây số qua những vùng hoang vu để đến các ngôi làng xa xôi, thực hiện truyền máu tại chỗ cho những em nhỏ đang hấp hối vì thiếu máu.

Nhờ sự trợ giúp của những người thiện chí, các nữ tu Borromeo đã mở rộng Trung tâm và xây dựng một nhà lưu trú nhỏ để góp phần đáp ứng các nhu cầu của Trung tâm.

Khi được hỏi về ước mơ lớn nhất của mình, sơ Chrysologa mỉm cười: “Tôi mơ ước Trung tâm này sẽ trở thành một bệnh viện nhi, và trên thế giới sẽ không còn những trẻ em phải chịu cảnh đói khát.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top