Một chút tình thơ

WGPSG -- Vào lúc 15 giờ chiều nay 04/11/2010, mình cùng với anh chị em trong Huynh đoàn Đa Minh Lạc Quang vận chuyển một số hàng cứu trợ cho đồng bào bị thiên tai lũ lụt theo lời kêu gọi khẩn thiết của Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giáo phận Vinh. Tuy số hàng cứu trợ không nhiều lắm (mì gói, quần áo, gạo quy đổi thành tiền để dễ dàng vận chuyển), nhưng đó là một chút tình chia sẻ với đồng bào đang bị thiên tai bão lũ hoành hành.
Sắp xếp mì gói và quần áo lên xe tải, mình cảm thấy xót xa cho những anh chị em đồng bào đang gặp nạn. Cứ thử nghĩ xem, thật là tang thương! Chỉ một thoáng, biển nước đã mênh mông đến tận chân trời: không còn thấy sông, cũng chẳng thấy đường, biết bao căn nhà bỗng chốc biến mất hoặc tan tành theo bão lũ, lác đác còn lại một vài nóc nhà đó đây, chơi vơi với biển nước mênh mông!
Còn số phận con người thì sao? Chợt nhớ câu hát mà lúc nào cũng khe khẽ bên tai:
"Quê em nghèo lắm ai ơi!
Đông thì thiếu áo, hè thì thiếu cơm"...
Cuộc sống của họ nghèo lắm, lúc nào cũng quay quắt với miếng cơm, manh áo; nhưng năm nào bão cùng về, lũ cũng ghé như "một điểm hẹn". Theo dõi qua báo đài và các phương tiện thông tin đại chúng, nhìn thấy những trẻ thơ còn măng sữa, thậm chí những hài nhi còn đỏ hỏn trên tay mẹ, nhưng đã phải đối mặt với con nước dâng trào; những cụ già tóc đã bạc mầu sương gió, chân tay run lẩy bẩy với chiếc gậy chống đỡ, nhiều cụ còn đang lâm bệnh hiểm nghèo; và còn nhiều người nằm đó, chỉ sống đời thực vật... Làm sao đây, với biển nước mênh mông? Chống chọi thế nào, với nước lũ cuồn cuộn như thác đổ? Thật tội thay! Có những kiếp người khi sinh ra đã bầu bạn với tật nguyền, đi đứng bình thường đã khó rồi, nay phải cố hết sức chống trả với gió dữ, sóng cuồng để…được sống! Đáng thương thay thân phận những con người xấu số! Họ đang vui vầy với gia đình, tưởng rằng sẽ hạnh phúc bên vợ, bên con mãi mãi; nhưng có ngờ đâu! Họ đã phải vội vã ra đi không kịp để lại lời từ biệt. Họ đã ra đi, đi xa lắm! Ôi! Thật đau thương!...
Mất cửa, mất nhà, tang thương, đói rét... là những gì bão lũ để lại cho con người khi nó đi qua!
Lạy Chúa, xưa Chúa đã dạy: "Các con phải yêu thương anh em như chính mình các con vậy". Nay, chúng con thiết tha cầu xin Chúa nhân từ đoái thương, che chở, cứu giúp đồng bào chúng con đang trong cơn nguy khốn qua những tấm lòng quảng đại, nhân ái, yêu thương của chúng con. Xin cho chúng con biết đặt mình vào hoàn cảnh đó, để nghe tiếng Chúa thúc giục chúng con luôn biết sẵn sàng "đan tay chung sức" cùng tất cả mọi người trên đất nước và khắp thế giới bằng những việc làm cấp bách và thiết thực cụ thể để giúp những anh em đồng bào bị nạn qua cơn bĩ cực:
"Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Người trong một nước phải thương nhau cùng".
Xin Chúa nhắc cho chúng con nhớ lời thánh Phaolô: “Ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương” (2Cr 9,7), để chúng con biết quảng đại trao ban cho những anh chị em đang cần sự trợ giúp của chúng con. Amen.
bài liên quan mới nhất

- Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha tháng 4/2025: Cầu cho việc sử dụng công nghệ mới
-
Cha Roberto Pasolini: “Trước mắt Thiên Chúa, mọi cử chỉ yêu thương đều có giá trị vô hạn” -
Đức Hồng y Arizmendi: dừng lại, phân tích, quyết định! -
Lá Thư Mùa Chay (4): Sai một ly đi một dặm -
Hy vọng phát sinh từ tình yêu -
Hy Vọng Thế Gian và Hy Vọng Kitô Giáo -
Hậu hiện đại là một văn hóa hiện đại chưa hoàn tất hay một hiện đại đã bị vượt qua? -
Mẹ Maria: Ngọn Lửa Hiến Dâng -
Lễ Truyền Tin -
Thiếu thợ gặt
bài liên quan đọc nhiều

- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Sống giây phút hiện tại -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Ánh sáng - bóng tối -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?