Mồng một Tết: Cầu bình an cho năm mới

Mồng một Tết: Cầu bình an cho năm mới

“Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48)

Những năm gần đây, mỗi khi tham dự Nghi thức Canh thức và Thánh lễ giao thừa, tâm hồn tôi luôn xốn xang hồi tưởng về quá khứ. Thời gian trôi đi quá nhanh, mới ngày nào tôi chỉ là một cậu bé ngong ngóng chờ tiền lì xì sáng mồng một Tết, vậy mà giờ đây đã bước sang tuổi lục tuần. Cách đây bẩy năm, tôi còn đi dự lễ giao thừa cùng cha mẹ, nhưng nay các cụ không còn sum vầy cùng con cháu trong ngày Tết.

Sau Nghi thức Canh thức, tôi cùng mọi người lên nhận Lộc Thánh và mở ra, đó là câu Kinh Thánh “Ai không vấp ngã trong lời nói, ấy là người hoàn hảo” (Gc 3,2) khiến tôi bâng khuâng suy xét lại mình: Trên 30 năm đứng trên bục giảng, ngoài việc truyền bá tri thức khoa học cho học sinh, đã được mấy lần tôi mạnh dạn giáo dục đức tin cho học sinh của mình, ngay cả với học sinh Công giáo! Cũng vậy, tôi đã thầm lặng tạ lỗi cùng Chúa và mong anh em tha thứ, vì biết bao toan tính, với những ước mơ rộng lớn mình chưa thực hiện được cho giáo xứ, cho gia đình, cho mọi người chung quanh và cho anh em… nhưng ngược lại, nhiều khi những lời nói, việc làm của mình đã đem tin buồn đến cho mọi người, thay vì đem Tin Mừng đến cho anh em.

Trên đường tham dự Thánh lễ giao thừa trở về nhà, mọi người vui vẻ chúc nhau những lời chúc tốt đẹp đầu năm mới - Năm Nhâm Thìn, với bao ước nguyện mọi nhà đều no đầy hồng ân Thiên Chúa, hạnh phúc ngập tràn và sức khỏe dồi dào đến muôn người. Năm cũ hầu như đã gói gọn những vất vả lo toan của quá khứ, nhường chỗ cho những nụ cười thật gần gũi, thân thương đầu năm mới, bởi vì chúng ta đều là anh em với nhau trong Chúa Kitô, và là con một Cha trên trời.

Quá khứ khép lại từng giờ và tương lai luôn rộng mở từng giây, từng phút. Tham dự Thánh lễ giao thừa về, vừa chợp mắt đã bước sang mồng một Tết. Thức dậy và soi mình trong gương, tôi chợt nhận ra tóc đã bạc khá nhiều. Trên đường đến nhà thờ tham dự Thánh lễ Tân Niên, nỗi băn khoăn và ưu tư về Lời Chúa trong Lộc Thánh lại ập đến bên tôi, dẫu rằng khi gặp mặt bao người thân quen, những nụ cười và lời chúc ngày đầu năm, khiến mọi người gần gũi và thân quen nhau hơn.
Sốt sắng tham dự Thánh lễ, Bài Phúc Âm trong ngày đầu năm này (Mt 5, 43-48), Chúa Giêsu đã giải tỏa được gút mắc vấn nạn đang đè nặng trong tâm trí tôi. Câu trả lời rất đơn giản: trong mắt Chúa Giêsu không ai là kẻ thù và trong tim Ngài không tồn tại hận căm. Ai đến với Ngài đều được đón nhận và hướng về yêu thương. Cung cách đối xử với tha nhân của Ngài gói trọn vẹn trong một chữ “yêu”, “yêu cho đến cùng”. Mặc dù chung quanh Ngài có nhiều người mang lòng ghen ghét, ích kỷ, ác tâm, thù địch muốn tiêu diệt Ngài, tình thương của Ngài vẫn không hề suy xuyển. Mọi người đều biết rõ chuyện gì đã xảy ra vào buổi chiều kinh hoàng ấy: Từ thập tự tủi nhục và đau đớn đến tột cùng, Chúa Giêsu vẫn cất lên lời cầu nguyện cho những kẻ đang giết chết mình: “Cha ơi, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34).
Thánh lễ Tân Niên kết thúc, tôi đã tìm được sự bình an trong tâm hồn ngay trong ngày đầu năm mới, để cùng mọi người vào nhà xứ chúc tết cha chánh xứ, HĐMV/GX và chúc tết nhau. Đây là cơ hội để mọi người tiếp xúc với nhau, là cơ duyên làm hòa với người khác, đó chính là do niềm vui chân thật của ngày đầu năm đem lại. Nụ cười tươi luôn nở trên môi mọi người, bởi niềm vui phát xuất bởi lòng yêu mến Thiên Chúa, bởi vì chỉ có những ai khi nhìn thấy cành đào rực hồng trong ngày tết, những chú ong vò vẽ đang sà xuống những cánh hoa mai nở rộ, lấy nhụy về làm mật, và thụ phấn đã thành hạt giống… thì mới cảm nghiệm được sự hoàn thiện của Thiên Chúa dành cho con cái mình.
Thật ý nghĩa và trùng hợp với Lời Chúa ngày đầu năm, khi cha chánh xứ đã gửi tặng mỗi người một tấm ảnh Tôi tớ Chúa: ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, mặt sau ghi lại tâm niệm sống của ngài:

Top