Mẹ trong miền ký ức

Mẹ trong miền ký ức

Mẹ trong miền ký ức

TGPSG -- Tháng Mai Khôi đã về. Một số nhà Công giáo trong các giáo xứ đã bắt đầu tổ chức luân phiên rước tượng Mẹ về từng nhà trong khu xóm để lần chuỗi kính Mẹ mỗi tối.

Nguồn gốc Lễ Đức Mẹ Mai Khôi

Trong Hạnh các Thánh về Lễ Đức Mẹ Mai Khôi (hanh-cac-thanh-le-duc-me-mai-khoi), “Thánh Giáo Hoàng Piô V đã thiết lập ngày lễ này vào năm 1573. Mục đích là để cảm tạ Thiên Chúa vì người Kitô chiến thắng người Thổ Nhĩ Kỳ ở Lepanto - là một chiến thắng nhờ bởi việc lần chuỗi Mai Khôi. Vào năm 1716, Ðức Clemente XI đã nới rộng ngày lễ này cho toàn thể Giáo Hội.

Mục đích khi lần chuỗi Mai Khôi là để giúp chúng ta suy tư về các mầu nhiệm cứu chuộc. Ðức Piô XII gọi đó là bản tóm lược Phúc âm. Ðích điểm nhắm đến là Chúa Giêsu - sự sinh hạ, cuộc đời, sự chết và sự sống lại của Ngài.”

Nhớ đến Mẹ trong miền ký ức

Ở trong một xóm lao động gần chợ, các ngôi nhà nối tiếp với nhau bởi những con đường nhỏ như mạng nhện trong xóm. Dân cư ở nơi đây có hơn phân nửa là đạo Công giáo. Vào tháng Đức Mẹ, một vài người trong xóm dù không có đạo cũng hay đi theo những người đọc kinh luân phiên tại nhà.

Xóm tuy nhỏ nhưng có tới hai người bị mất trí, một ông tên Tám và một cô gái. Ông Tám bị mất trí sau khi vợ con chết trong một tai nạn giao thông. Hằng ngày, từ sáng sớm, ông ra giữa hẻm ngồi bó gối dựa lưng vào tường, tới chiều tối mới về cái chòi trống hoác của ông nơi cuối xóm. Người qua lại thấy ông đáng thương nên lúc cho xôi, lúc bánh mì... Ông không có đạo, nhưng lúc còn trẻ có đi theo những người lần chuỗi kính Mẹ, nên mỗi khi thấy các anh chị ôm tượng Đức Mẹ đi ngang, ông kêu lên “Mẹ”. Từ lúc vợ con qua đời, ông hầu như không nói gì nữa, “Mẹ” là từ duy nhất ông thốt lên trong thời gian sau đó. Ông Tám sống thêm 5 năm nữa mới mất. Thân xác ông rút nhỏ như một đứa trẻ 8 tuổi. Bà con chòm xóm, mỗi người một tay, đã giúp cho ông có nơi an nghỉ cuối cùng.

Cô gái tên Mận là trẻ mồ côi của một gia đình có đạo, được người dì bà con đem về nuôi để giúp việc trong nhà. Mận bị mất trí trong một lần đi coi hội chợ vào dịp gần Tết. Lúc đó, Mận đang lứa tuổi đôi tám, ham vui, nên trốn dì đi hội chợ tới tối mới chịu trở về. Khi chen chúc nhau lên chiếc cầu bắt ngang qua sông để về nhà thì cầu sập. May mà Mận lẹ tay chụp được thanh sắt cầu và được những người còn trên cầu kéo lên nên thoát chết. Sự kinh hoàng quá độ khiến Mận về nhà cứ ngơ ngẩn như người mất hồn. Người dì sai làm gì thì làm nấy. Ai hỏi gì thì trả lời từng chữ hoặc lắc đầu hay gật đầu. Mận vẫn sống lây lất như vậy suốt mấy chục năm qua. Câu dài nhất mà Mận có thể phát ra là câu hát “Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời”. Chỉ có bao nhiêu đó thôi, mà lâu lâu Mận mới bật ra tiếng được.

Một tình mẹ bao la

Hai người trong xóm lao động trên đây, dù có đạo hay không, vẫn mang hình bóng Mẹ trong tiềm thức. Và Mẹ Maria, với tình thương bao la của một người mẹ, vẫn luôn tỏ lòng yêu thương tất cả con cái nơi trần gian, không phân biệt một ai.

Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mai Khôi, xin chuyển cầu cho chúng con.

 Tóc Ngắn (TGPSG)

Top