Lý tưởng cuộc đời

Lý tưởng cuộc đời

Lý tưởng cuộc đời

TGPSG -- “Chúng tôi rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh.(1Cr 1,23)

Đó chính là câu châm ngôn sống mà em trai tôi đã chọn khi em được lãnh nhận thiên chức linh mục sau bao nhiêu năm tu học và rèn giũa về mọi phương diện trong dòng Thừa Sai Đức Tin, tỉnh dòng Việt Nam.

Năm 2004, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi quyết định bỏ lại sau lưng tất cả để đi theo tiếng gọi tình yêu mang tên Mến Thánh Giá. Hơn một năm sau, tức năm 2005, tôi nhận được lá thư của em trai tôi báo tin rằng em cũng bắt đầu đi tìm hiểu ơn gọi ở dòng Thừa Sai Đức Tin. Tôi rất đỗi vui mừng và thầm tạ ơn Chúa vì cuối cùng em cũng đã can đảm lựa chọn ơn gọi tu trì, điều mà em vẫn ao ước từ thuở nhỏ, đó là được trở thành linh mục để dâng lễ cầu nguyện cho mọi người.

Ngày ấy, em là một cậu bé đơn sơ, hiền lành và trong sáng vô cùng. Mới tám tuổi nên có thể nói em chưa hiểu gì về ơn gọi linh mục, chỉ đơn giản là muốn làm cha ở nhà thờ. Khi đó, ba chị em tôi được má tôi dắt đi lễ vào lúc 4 giờ mỗi sáng tinh sương trên con đường làng đất đỏ khi nắng thì bụi mù, lúc mưa thì trơn trượt. Vậy mà hầu như chúng tôi không bỏ lễ ngày nào.

Về phần em, khi dự lễ trên nhà thờ thế nào, thì lúc về nhà, em cũng bắt chước cha xứ dâng lễ y như thế. Màu áo lễ của “cha mini” chính là những cái chăn con rồng ngày xưa của ông ngoại tôi, bánh lễ là loại bánh đồng tiền nho nhỏ lấy ở cửa hàng tạp hoá của má tôi, rượu chính là loại nước xá sị đóng chai và giáo dân kiêm ca đoàn, giúp lễ không ai khác chính là tôi, đứa em trai út và mấy đứa đồng trang lứa trong xóm.

Ngày nào cũng đi lễ “cha Phi” (tên em trai tôi) mấy lần, thích nhất là lúc rước lễ, vì được ăn bánh và uống nước ngọt, nhưng cũng khoanh tay cúi đầu thưa “Amen” nghiêm trang lắm. Mấy người hàng xóm chúng tôi qua đời, em nó đều dâng lễ và cầu nguyện cho những linh hồn đó rất nghiêm túc và sốt sắng như thật vậy.

Thế rồi chúng tôi lớn dần theo năm tháng, hai em trai tôi đi nội trú ở cộng đoàn các Soeurs Hội Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp, tôi là chị cả nên ở nhà đi học cho tiện, một phần cũng phụ giúp ba má tôi được tí nào hay tí đấy ở cái quán tạp hoá nho nhỏ trong xóm. Đó cũng là nguồn thu nhập chính yếu của gia đình tôi.

Ngày tôi quyết định đi tu cũng là lúc em trai tôi bước vào cấp 3. Hôm tôi khăn gói chào tạm biệt cả nhà để vào dòng, em đã nói nhỏ với tôi rằng: “Em cũng sẽ đi tu giống chị”. Tưởng chừng câu nói ấy chỉ là lời bông đùa của một cậu con trai mới lớn còn đang vỡ tiếng, bởi đã từ lâu tôi không còn thấy em nhắc đến chuyện dâng lễ hay đi tu gì nữa, dù rằng em rất nhiệt huyết trong vai trò là một giáo lý viên của giáo xứ. Em cứ âm thầm theo đuổi ơn gọi của mình...

Và vào ngày 10.8.2023 vừa qua, em đã được Chúa tuyển chọn vào làm vườn nho của Chúa trong tác vụ linh mục.

Em sẽ tiếp tục sứ vụ mà nhà dòng trao cho tại Nhật Bản sau 8 năm tu học và phục vụ ở xứ sở hoa anh đào, nơi mà em luôn được đón ánh bình minh sớm nhất vào mỗi sớm mai. Ước mong rằng bình minh em luôn khát khao và hướng về chính là Chúa Giêsu, nhà Kỹ Sư Tâm Hồn tuyệt vời nhất của cuộc đời em.

Trưa hôm 12.9.2023, em có ghé thăm và chào tôi để sang Nhật lại, tôi vẫn thấy sự vô tư, trong sáng ẩn sau nụ cười và ánh mắt của em dù khuôn mặt ấy đã điểm vài dấu thời gian, nhưng vẫn không phai mờ sự thân thiện và gần gũi như tính cách của em khi còn thơ bé.

Tôi tiễn em ra cổng, không quên dặn dò mấy điều và gởi tặng em vài cuốn sách thiêng liêng về đời sống cầu nguyện với mong ước em mãi luôn thánh thiện, hiền lành, khiêm nhường và thấm đẫm mùi chiên như người Mục Tử nhân lành Giêsu vậy. Em đã nâng niu và trân trọng món quà của tôi như thể được tiếp thêm lửa mến và lòng nhiệt thành cho hành trình dâng hiến của em.

Em bước đi vội vã ra trạm xe bus để kịp chuyến xe về Tu viện, tôi nhìn theo bóng dáng em mỗi lúc một xa dần, hoà mình vào phố thị trong dòng người qua lại đông đúc. Khoé mi tôi hơi cay, phải chăng vì khói bụi, nắng gió của một Sài Thành hoa lệ hay vì lý do nào khác… Tôi chợt nhận ra rằng, ngoài xã hội kia, có lẽ em tôi đã trưởng thành nhưng đối với tôi, nó mãi mãi là một đứa em trai không bao giờ lớn.

Nt Anna Phương Phúc - Dòng MTG Gò Vấp (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top