Người tu sĩ – ngọn lửa của Chúa giữa bóng tối trần gian
TGPSG -- Suy tư về Ơn Gọi Thánh Hiến dưới ánh sáng cuộc sống tận hiến của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô và Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV.
Một thế giới nhiễu loạn – một tiếng gọi ngược dòng
Trong thời đại mà thành công được đo bằng hiệu quả, vị thế được khẳng định qua sự hiện diện trên mạng xã hội, và tiếng gọi lương tâm nhiều khi bị nhấn chìm bởi sự ồn ào nhiễu loạn của xã hội, việc chọn lựa sống đời thánh hiến – tu trì dường như là một điều ngược dòng, thậm chí… lỗi thời. Thế nhưng, chính trong “dòng chảy ngược” đó, ơn gọi vẫn vang lên như một lời thì thầm kiên vững, mời gọi con người sống không phải cho chính mình, mà cho Một Đấng là Tình Yêu - và cho tha nhân.
Hai vị Giáo hoàng của thời đại chúng ta – Đức Phanxicô và Đức Lêô XIV – tuy xuất thân và hành trình ơn gọi khác biệt, lại gặp nhau ở một điểm chung: họ là những chứng nhân sống động cho một đời hiến dâng trọn vẹn, khiêm tốn, gắn bó với người nghèo và trung thành với Chúa Kitô. Từ đời sống và giáo huấn của các ngài, người trẻ hôm nay có thể tìm thấy ánh sáng để phân định ơn gọi và can đảm chọn một con đường sống tận hiến.
Hai hành trình ơn gọi – cùng một tâm hồn thánh hiến
1. Đức Phanxicô
Đức Phanxicô - sinh năm 1936 tại Buenos Aires, Argentina, với tên khai sinh Jorge Mario Bergoglio - là con cả trong một gia đình nhập cư gốc Ý. Thuở thiếu thời, ngài là một thanh niên năng động, yêu thích hóa học và từng học ngành kỹ thuật. Tuy nhiên, vào năm 21 tuổi, biến cố lớn xảy đến khi ngài mắc bệnh viêm phổi nặng, buộc phải cắt bỏ một phần phổi. Chính thời gian nằm viện và cận kề cái chết ấy đã trở thành bước ngoặt nội tâm, giúp ngài cảm nghiệm cách sâu xa lòng thương xót của Thiên Chúa và đặt lại câu hỏi căn bản: “Chúa muốn gì nơi con?”
Từ cảm nghiệm thiêng liêng ấy, Jorge Bergoglio quyết định gia nhập Dòng Tên – một dòng tu nổi tiếng với linh đạo phân định, vâng phục, truyền giáo và sống gần người nghèo. Ngài khấn trọn năm 1973, trở thành linh mục năm 1969, rồi dần đảm nhận vai trò Giám tỉnh Dòng Tên tại Argentina trong giai đoạn khủng hoảng chính trị và xã hội sâu sắc.
Hành trình mục vụ của ngài thấm đẫm sự khiêm tốn và gần gũi. Dù từng là giám mục phụ tá và sau này là Tổng Giám mục Buenos Aires, ngài vẫn chọn sống trong một căn hộ nhỏ, tự nấu ăn và đi xe buýt đến gặp gỡ người dân. Ngài là người “đi ra” đúng nghĩa: ra khỏi chính mình để đến với người nghèo, người bị bỏ rơi, người ở vùng ngoại biên của xã hội – và cả những người bị loại trừ khỏi Giáo hội.
Khi được bầu làm giáo hoàng vào năm 2013, ngài chọn tước hiệu Phanxicô – theo gương thánh Phanxicô Assisi – như một tuyên ngôn sống động về tinh thần khó nghèo, hiền hòa, và dấn thân cho công lý xã hội. Từ ngày đầu triều đại đến nay, ngài không ngừng nhấn mạnh đến việc sống "niềm vui Tin Mừng" (Evangelii Gaudium), thúc đẩy Giáo hội biết nghèo vì người nghèo, một Giáo hội dám khóc, dám lắng nghe, dám chữa lành, và dám tự thay đổi để nên giống Chúa Kitô hơn.
2. Đức Lêô
Đức Lêô XIV sinh năm 1955 tại Chicago, Hoa Kỳ, trong một gia đình đa văn hóa mang gốc Pháp – Ý – Tây Ban Nha, lớn lên trong môi trường trí thức nhưng cũng thấm nhuần đức tin Công giáo truyền thống. Ngài theo học triết học, toán học, rồi tiến sâu vào thần học và giáo luật, tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Giáo hoàng Thánh Tôma Aquino (Angelicum) ở Roma. Ngài từng là nhà đào tạo và giáo sư thần học, với chuyên môn sâu về giáo luật, giáo phụ học và luân lý – những nền tảng trí thức và thần học vững chắc cho đời sống thánh hiến.
Tuy nhiên, điều làm nên chiều sâu ơn gọi của Đức Leo XIV không chỉ nằm ở trí tuệ, mà còn ở việc ngài chọn đi xuống – sống giữa những người bị lãng quên. Sau khi hoàn tất học vấn, ngài tình nguyện đến Peru – một đất nước xa lạ về ngôn ngữ và văn hóa – để sống và phục vụ tại các giáo xứ nghèo ở vùng Trujillo và Chulucanas. Không chỉ giảng dạy trong chủng viện, ngài còn làm quản xứ ở các khu ngoại ô nghèo, chăm sóc người già, người bệnh, trẻ em đường phố, và trở thành “người Peru giữa những người Peru”.
Chính trong những năm tháng ấy, ngài đã thực sự sống linh đạo hiệp thông và hiến thân của Dòng Thánh Augustinô. Câu châm ngôn “In Illo Uno Unum” – “Trong Đấng Duy Nhất, tất cả nên một” – không chỉ là khẩu hiệu giám mục, mà là cốt lõi linh đạo của ngài: xây dựng cộng đoàn, phá đổ chia rẽ, nối kết các con người từ những khác biệt, và làm cho Giáo hội trở thành nơi quy tụ mọi tâm hồn trong tình yêu của Thiên Chúa.
Kinh nghiệm mục vụ này đã ghi dấu rõ nét trong đời sống và suy tư của ngài, khiến ngài – dù sau này trở thành Bề trên Tổng quyền Dòng Augustinô và đảm nhận nhiều trách nhiệm ở trung ương Giáo hội – vẫn giữ được tấm lòng mục tử khiêm nhu, gần gũi với người nghèo và quan tâm đến việc hội nhập văn hóa trong sứ vụ truyền giáo.
Ngày nay, khi đảm nhận ngôi vị giáo hoàng, ngài mang theo không chỉ hành trang tri thức, mà còn là một trái tim từng được thử luyện giữa đau khổ, nghèo đói và hy vọng sống động của người dân châu Mỹ Latinh. Đức Lêô XIV trở thành chứng tá cho một đời thánh hiến không ẩn mình trong tháp ngà tư tưởng, nhưng bước xuống tận đáy cuộc đời, rửa chân và chia sẻ bánh cho những ai bị quên lãng.
Giáo huấn và linh đạo: Ơn gọi là niềm vui và tình yêu tận hiến
Đức Phanxicô trong Evangelii Gaudium đã khẳng định: “Tin Mừng là nguồn mạch đích thực của niềm vui. Niềm vui đó thúc đẩy người Kitô hữu, đặc biệt là người sống đời thánh hiến, ra đi loan báo Tin Mừng, không bằng những lời nói suông mà bằng một cuộc sống có sức hấp dẫn.” Với ngài, người tu sĩ là chứng nhân của một niềm vui không thuộc về thế gian, là người “đi vào các vùng ngoại biên” cả về địa lý lẫn hiện sinh, để ôm lấy nhân loại với lòng thương xót.
Ngài cũng nhấn mạnh trong Christus Vivit: ơn gọi không phải là áp lực, cũng không phải là đặc quyền, mà là một lời đáp trả tự do với tình yêu. Sự phân định ơn gọi là hành trình “lắng nghe tiếng Chúa trong thinh lặng của tâm hồn”.
Đức Lêô XIV – tuy còn mới trên ngôi giáo hoàng – nhưng linh đạo Augustinô và kinh nghiệm sống của ngài cho thấy: ơn gọi không tách rời khỏi cộng đoàn và hiệp nhất. Tu sĩ không phải là người “tách biệt” mà là người “liên kết”, nối giữa Thiên Chúa và nhân loại, giữa các tâm hồn và các nền văn hóa. Nơi ngài, chúng ta thấy hình ảnh một tu sĩ – mục tử – học giả sống trọn vẹn ba chiều kích: chiêm niệm – phục vụ – hiệp hành.
Một lời mời gọi cho người trẻ hôm nay
Trong thế giới đầy chọn lựa, đầy nghi ngại và lo âu, người trẻ dễ rơi vào khủng hoảng căn tính và hướng đi. Thế nhưng, chính lúc đó, tiếng gọi của Chúa vẫn vang lên: “Đừng sợ. Ta gọi con vì Ta yêu con.”
Hai vị giáo hoàng của thời đại chúng ta không chỉ nói về ơn gọi – các ngài sống nó bằng cả cuộc đời. Qua các ngài, người trẻ có thể học được:
- Ơn gọi là một cuộc phiêu lưu tình yêu, không phải là sự bó buộc.
- Đời sống thánh hiến không lỗi thời, nhưng là chứng tá mạnh mẽ nhất cho một thế giới đang đánh mất chiều kích siêu việt.
- Tình liên đới, sự thinh lặng nội tâm và niềm vui khiêm hạ là ba dấu chỉ phân định một ơn gọi chân thật.
Ơn gọi là ngọn lửa – đừng để nó tắt đi
Thế giới hôm nay có thể không hiểu vì sao một người trẻ lại chọn sống đời tu. Nhưng cũng chính thế giới đó đang cần những người dám sống trọn vẹn cho một lý tưởng không thuộc về trần gian.
Từ Đức Phanxicô đến Đức Lêô XIV, Giáo hội không ngừng trao tặng cho nhân loại những người mục tử – tu sĩ – ngôn sứ, như những cây đuốc cháy sáng giữa đêm tối. Ước gì bạn – người trẻ hôm nay – đừng dập tắt ngọn lửa ơn gọi ấy trong tim. Hãy để tiếng gọi của Tình Yêu lên tiếng. Và hãy đáp lại, không phải bằng nỗi lo âu, nhưng bằng niềm tin và sự dấn thân.
“Người sống đời thánh hiến không phải là người chạy trốn thế gian, nhưng là người đốt cháy thế gian bằng ngọn lửa yêu thương.” – (trích lời giảng của Đức Giáo hoàng Leo XIV, ngày đầu triều đại)
Sơn Nữ, SPC (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Ở xứ đạo ít người, Linh Mục có hạnh phúc không?
-
Đồng hành trong hành trình ơn gọi của người trẻ theo định hướng của Sứ điệp Ơn gọi 2025 -
Đồng hành với các chủng sinh trong chủng viện theo Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis (2016) -
Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 62 năm 2025 -
Đời sống thánh hiến: Lời mời gọi nhớ đến Chúa Giêsu trong mọi khoảnh khắc -
Một nữ tu thành lập trung tâm đào tạo thần học và tu đức đầu tiên ở Namibia -
Con đường hiệp hành – một trong những ưu tiên của các nữ tu Salêdiêng -
Hướng đến việc khám phá một lối đường hiệu quả khi đào tạo người tu sĩ-linh mục -
Lá thư gửi người khao khát trở thành linh mục -
Tam đạo mục huấn trình
bài liên quan đọc nhiều

- Chia sẻ với em, người muốn đi tu làm linh mục
-
Linh mục triều và dòng có gì khác? -
Phó Tế - Người Phục Vụ -
Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 61 năm 2024 -
Những thắc mắc phổ biến về ơn gọi tu trì trong Giáo hội -
Nữ đan viện Biển Đức -
Bước theo Chúa Giêsu nghèo khó: Tính cách tiên tri của người tu sĩ trong thế giới -
Ban Mục vụ Ơn Gọi: Thông báo Tuyển Sinh -
Đời tu là hạnh phúc -
Cái động và cái tĩnh của người tu