Lễ Mình Máu Thánh Chúa: Tỏa sáng thực tại Đức Kitô cho tha nhân
TGPSG / OurSundayVisitor -- Trong số những khoảnh khắc đầy xúc động tại tang lễ của Đức Giáo hoàng Phanxicô vào tháng Tư vừa qua, hình ảnh khiến nhiều người nhớ mãi là hành trình dài cuối cùng của ngài trên xe giáo hoàng đến Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả – nơi yên nghỉ sau cùng của ngài. Nhiều bình luận viên truyền hình đã nhấn mạnh: chưa từng có điều gì như thế trong thời hiện đại. Hầu hết các vị giáo hoàng gần đây đều được an táng tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô.
Thế nhưng, chuyến đi ấy lại diễn ra, chầm chậm suốt 30 phút, từ Vatican đến một góc khác của thành Roma. Cỗ xe trắng chở quan tài băng qua các khu dân cư, tiệm ăn, sạp báo, cửa hàng… để đến Vương cung Thánh đường – dù tráng lệ nhưng hầu như không quen thuộc bằng ngôi đền lớn có mái vòm, nơi các Hồng y, Giám mục và Linh mục đã cử hành Thánh lễ an táng cho ngài.
Đó là một chuyến đi đưa ngài rời xa nhà thờ Công giáo nổi tiếng nhất thế giới, đến một phần của Roma mà có thể xa lạ với nhiều người.
Nhưng chuyến đi ấy mang một thông điệp. Và thông điệp đó liên kết chúng ta với ngày lễ mà chúng ta cử hành vào Chúa nhật sắp tới: Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô – hay như người ta thường gọi đơn giản là Lễ Mình Thánh Chúa.
Đi đến với những vùng ngoại vi
Đức Giáo hoàng Phanxicô được biết đến qua nỗ lực không ngừng vươn đến những “vùng ngoại vi”, những nơi bị gạt ra bên lề và bị lãng quên: người nghèo, người tù, người bị bỏ rơi, bị xa lánh. Hành trình đến nơi an nghỉ ấy, theo nhiều cách, chính là biểu tượng cho cuộc đời mục vụ của ngài: rời xa nơi trung tâm quan trọng nhất của Công giáo để đến với người bình dân.
Làm cho Chúa Giêsu hiện diện
Đức Giáo hoàng Phanxicô đã từng diễn tả tư tưởng này trong một bài giảng dịp lễ Mình Thánh Chúa Kitô, khi nhắc đến những cuộc rước kiệu Thánh Thể phổ biến trong ngày lễ này:
“Cuộc rước Thánh Thể nhắc chúng ta nhớ rằng, chúng ta được mời gọi ra đi để mang Chúa Giêsu đến với tha nhân. Ra đi với lòng hăng say, đem Đức Kitô đến cho những ai ta gặp gỡ trong cuộc sống hằng ngày. Hãy mở rộng trái tim mình trong tình yêu... Hãy bẻ tấm bánh của đời mình trong niềm trắc ẩn và tình liên đới, để qua chúng ta, thế giới có thể nhận ra sự cao cả của tình yêu Thiên Chúa.”
Với cách nhìn ấy, lễ Mình Thánh Chúa không chỉ là một ngày Chúa nhật trên lịch phụng vụ. Mỗi ngày trong đời sống Kitô hữu đều phải trở thành một lễ Mình Thánh Chúa – là ngày chúng ta mang Đức Kitô đến cho thế giới.
Chúng ta cần mang Chúa Giêsu vào nơi làm việc, vào chợ búa, văn phòng, và cả trong phòng khách của chính mình. Chúng ta cần làm cho Người hiện diện đối với những ai cảm thấy Người đang vắng bóng.
Phụng vụ Lời Chúa của Ngày Chúa nhật này (St 14,18-20; Tv 110; 1Cr 11,23-26; Lc 9,11b-17) kể lại phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh và cá ra nhiều để nuôi hàng ngàn người đang đói. Chúng ta vẫn thường coi đây là hình ảnh tiên báo về Bí tích Thánh Thể, về những gì sẽ xảy ra trong mỗi Thánh lễ.
Nhưng có lẽ, hôm nay, chúng ta cần nhìn phép lạ ấy dưới một ánh sáng mới. Phải chăng những tấm bánh và con cá đó là hình ảnh của chính chúng ta?
Những “tấm bánh” được bẻ ra
Chúng ta là những người cần được “nhân lên” – nhờ gia tăng quảng đại, nhiệt huyết, bác ái, tình yêu – để truyền bá thông điệp của Đức Kitô cho một thế giới đang đói khát nhiều sự hơn cả cơm bánh.
Thế giới của chúng ta đang đói khát tình yêu, lòng thương xót, sự chữa lành và niềm hy vọng. Thế giới ấy đang mong được thấy sự hiện diện của Chúa. Và câu hỏi cho chúng ta nhân dịp lễ này là: Chúng ta đã làm điều đó chưa?
Làm thế nào để ta có thể tỏa sáng thực tại của Đức Kitô cho tha nhân? Làm sao để ta mang Người vào trong thế giới? Ta có sẵn sàng lên đường?
Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô cũng khép lại chuỗi các Chúa nhật đặc biệt sau lễ Phục Sinh, để trở lại với Mùa Thường niên. Nhưng đừng để những ngày tới chỉ là “thường ngày”. Với lời mời gọi của Đức Thánh Cha vẫn vang vọng trong tim, chúng ta hãy nỗ lực sống mỗi ngày như một ngày “bẻ bánh đời mình trong niềm trắc ẩn và tình liên đới”.
Nhờ ơn Chúa, chúng ta hãy gia tăng làm việc lành để mang Chúa Kitô đến cho người khác, vì ngày nào cũng cần phải là ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa đối với chúng ta.
Tác giả: Phó tế Greg Kandra
Viên Dung (TGPSG) biên dịch từ Our Sunday Visitor
bài liên quan mới nhất

- Sáu sự thật không dễ nghe về ly hôn
-
Chiêm ngắm Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi - Trung tâm của đức tin Kitô giáo -
Đức tin đặt nền tảng nơi Thiên Chúa Ba Ngôi -
Để Chúa Giêsu hiện diện giữa cuộc sống bận rộn của chúng ta -
Công việc như một cơ chế hy vọng: Bài học từ Đức Giáo Hoàng Phanxicô -
Thánh Tâm Chúa Giêsu: Mối liên kết thiêng liêng xuyên suốt lịch sử -
Bảy thách đố Đức Lêô XIV gửi đến các đôi vợ chồng -
Để nhận biết hoạt động của Chúa Thánh Thần -
Nhân đức kiên trì - gỡ từng nút thắt một -
Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn - người mục tử giản dị giữa lòng Dân Chúa
bài liên quan đọc nhiều

- Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn - người mục tử giản dị giữa lòng Dân Chúa
-
An tử và Trợ tử trong Giáo lý Công Giáo -
Ý nghĩa chữ “PP” sau chữ ký của Đức Giáo hoàng -
Ảnh chính thức của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV -
Cầu nguyện cho các linh mục trong Tuần Thánh -
Những người giữ bình an nơi cổng nhà thờ -
Tại sao người Công giáo lại che các thánh giá và ảnh tượng trong Mùa Chay? -
Sức mạnh của sự dịu dàng -
Suy niệm Tuần Thánh: Đặt mình vào Cuộc Thương Khó của Chúa -
Dụ ngôn Người Con Hoang Đàng: lời mời gọi trở về trong Mùa Chay