Làm sao để giáo dục nên thánh ngay trong gia đình?

Làm sao để giáo dục nên thánh ngay trong gia đình?

Làm sao để giáo dục nên thánh ngay trong gia đình?

5 bí quyết từ người mẹ của Thánh Carlo Acutis

Tác giả: Sofia Maurette
Dom Bảo Lộc (TGPSG) biên dịch từ Catholic-link

TGPSG/CatholicLink -- Chúa Nhật ngày 7 tháng 9 vừa qua, khi Đức Giáo hoàng Lêô XIV phong thánh cho chân phước Carlo Acutis – vị thánh đầu tiên của thế hệ “millennial” (thế hệ thiên niên kỷ, tức thế hệ thập niên 1990), cha mẹ và anh chị em của Carlo đã hiện diện ở hàng ghế đầu trong Thánh Lễ phong thánh. Đây là biến cố chưa từng có trong lịch sử Giáo Hội. Cha mẹ của Carlo đã chu toàn sứ mạng cao cả nhất của mọi bậc phụ huynh Kitô giáo: hướng dẫn con cái mình nên thánh.

Bà Antonia Salzano, mẹ của Carlo Acutis, chia sẻ rằng trước khi Carlo chào đời, bà không tin rằng mình được Chúa Giêsu Kitô cứu độ, và rất ít khi tham dự Thánh lễ. Thế thì làm sao con trai bà lại được tuyên thánh, trở thành vị thánh đầu tiên sinh ra trong thập niên 1990?

Một trong những lý do và cũng là lý do quan trọng nhất là nhờ ân sủng của Thiên Chúa, Đấng không ngừng kêu gọi chúng ta, như Đức Thánh Cha Phanxicô thường nói “kêu gọi chúng ta từ trước”. Việc một gia đình vốn xa cách với đức tin lại được trao ban một tâm hồn tinh tuyền như Carlo chỉ có thể hiểu là quà tặng của Thiên Chúa. Tuy nhiên, giống như mọi người khác, bà Antonia và gia đình, những người đã từng rời xa Thiên Chúa, cần phải mở lòng với ân sủng. Họ cần phải có ước muốn đón nhận. Thiên Chúa không bao giờ ép buộc, việc đón nhận ân sủng tùy thuộc vào sự tự do thưa “xin vâng” của chúng ta, sẵn sàng mở lòng đón nhận ân sủng của Người

Hành trình hoán cải này được bà Antonia kể lại trong cuốn sách viết chung với nhà báo Paolo Rodari: My Son Carlo, Carlo Acutis Through The Eyes of His Mother – “Carlo con trai tôi, thánh Carlo Acutis qua cái nhìn của mẹ ngài” (xuất bản bằng tiếng Tây Ban Nha với tựa đề : El secreto de Carlo Acutis: Por qué mi hijo es considerado un santo – “Bí quyết của Carlo Acutis: Tại sao con tôi được coi là một vị thánh”). Từ câu chuyện ấy, chúng ta có thể rút ra những gợi ý quý giá cho các bậc cha mẹ, trên hành trình mỗi ngày, giúp gia đình mình đến gần Chúa Giêsu hơn.

1. Cầu nguyện từ thuở ấu thơ

Thật khó tin rằng từ một gia đình hầu như không thực hành đức tin, lại xuất hiện một cậu bé như Carlo, người đã có một mối “tương quan trực tiếp” và tình bạn thân thiết với Chúa Giêsu ngay từ rất nhỏ. Yếu tố then chốt nơi đây là bà vú nuôi người Ba Lan, Beata Sperzcynska.

Là người sùng kính Thánh Gioan Phaolô II, Beata đã đưa Carlo đi lễ, tập cho cậu ghé nhà thờ để “chào Chúa Giêsu” từ năm 3 tuổi, và cùng cậu lần chuỗi Mân Côi trên đường đến trường mỗi sáng. Bà cũng dẫn cậu đến các đền thánh Đức Mẹ ở Milano, nơi gia đình họ sinh sống.

Hạt giống đức tin mà Beata gieo đã gặp được mảnh đất tốt tươi nơi tâm hồn Carlo. Và điều này cho thấy: nếu không gieo hạt giống đức tin, thì sẽ chẳng có mùa gặt thiêng liêng nào.

Chính những năm tháng đầu đời của Carlo cho thấy tầm quan trọng của việc cầu nguyện và sống đạo trong gia đình ngay từ khi còn nhỏ. Hãy để con cái thấy chúng ta cầu nguyện, cùng nhau lần chuỗi, đi lễ thường xuyên, và trò chuyện với các em về Chúa Giêsu cách tự nhiên. Các em sẽ dễ dàng biết đến Chúa, và thiết lập mối tương quan cá vị với Người, như thể Chúa Giêsu là “một thành viên” trong gia đình

2. Luôn học hỏi đức tin

Khi Carlo bắt đầu bày tỏ những câu hỏi về Chúa, bà Antonia vốn gần như không có kiến thức giáo lý, mặc dù bà đã học tại trường tôn giáo, nhưng mới chỉ tham dự Thánh Lễ có ba lần.

Bà đã không bỏ qua hay xem nhẹ. Thay vào đó, bà tìm đến các linh mục để được hướng dẫn. Bà đã gặp một vị linh mục tại Bologna khi Carlo mới 4 tuổi. Dần dần, khi hiểu biết hơn về đức tin, Antonia bắt đầu trở lại với đời sống Giáo Hội và các bí tích.

Bà thú nhận: “Carlo chính là vị cứu tinh nhỏ của tôi.” Chính gương sáng và những câu hỏi của Carlo đã đưa bà đến gặp gỡ Chúa Giêsu cách cá vị. Điều này cũng là một bài học cho chúng ta: Chúng ta không thể yêu mến Đấng mà ta không biết. Vì thế, việc học hỏi giáo lý và đào sâu đức tin là điều không thể thiếu.

Bên cạnh đó, chúng ta cần không ngừng học hỏi để hiểu rõ chương trình cứu độ của Chúa Giêsu ngang qua Giáo Hội của Người. Điều này không chỉ giúp cho chúng ta có thể trả lời những câu hỏi từ người khác (con cái, anh chị em, bạn bè), nhưng còn giúp chúng ta hiểu biết hơn về Chúa Giêsu và tiến lại gần hơn với Người.

3. Gia đình không đơn độc trên hành trình nên thánh

Người Kitô hữu không bao giờ sống đức tin một mình, nhưng luôn là thành viên của một cộng đoàn, của Giáo Hội, của Dân Thiên Chúa. Là người Công Giáo, kinh nghiệm đức tin của chúng ta mang tính cộng đoàn. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói: “Không ai được cứu một mình”. Chúng ta biết đức tin liên kết chúng ta với những thành viên khác của Giáo Hội.

Câu chuyện gia đình Acutis cho thấy: để nuôi dưỡng ơn gọi nên thánh, gia đình cần sự nâng đỡ từ cộng đoàn.

Ngoài bà Beata và vị linh mục tại Bologna mà Antonia đã kể, Carlo còn gắn bó với các nữ tu Dòng Thánh Ambrôsiô. Chính tại đây cậu được rước lễ lần đầu, và suốt đời vẫn giữ mối liên hệ thân thiết. Các nữ tu luôn cầu nguyện cho Carlo, từ những dịp vui như ngày thêm sức cho đến lúc Carlo nằm bệnh viện vì bệnh bạch cầu, chắc chắn đó là một nguồn sức mạnh thiêng liêng vô giá.

Chúng ta cũng vậy, chúng ta nhận được nhiều ơn ích từ những lời cầu nguyện của các anh chị em trong đức tin. Điều đó nhắc nhở chúng ta đừng ngần ngại ngỏ lời xin sự nâng đỡ từ các linh mục, tu sĩ, và các tín hữu khác qua lời cầu nguyện. Đồng thời, chính ta cũng được mời gọi để cầu nguyện cho họ.

4. Cùng nhau thực hiện những dự án Kitô giáo

Carlo rất thao thức khi thấy nhiều tín hữu không tin vào sự hiện diện thật của Chúa Giêsu nơi Bí Tích Thánh Thể. Với niềm đam mê máy tính, cậu đã khởi xướng và thực hiện dự án lan tỏa các phép lạ Thánh Thể trên khắp thế giới, để nhiều người có thể tin và tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể.

Tuy nhiên, dự án này không chỉ là của riêng Carlo, cả gia đình đã cùng cậu đi khắp châu Âu để thu thập tài liệu.

Điều này nhắc nhở chúng ta: Thay vì để mỗi người chạy theo công việc, học hành hay giải trí riêng, hãy tìm những việc có thể làm chung trong gia đình, nhất là những hoạt động dẫn đưa cả nhà đến gần Chúa hơn như tham dự Thánh lễ, hành hương, làm việc bác ái.

Đương nhiên, việc cầu nguyện phải là việc đầu tiên, nhưng không phải việc duy nhất mà gia đình chúng ta cùng làm. Hãy đưa Chúa Giêsu vào cuộc sống của chúng ta, ngay cả những ngày cuối tuần.

5. Luôn giữ cái nhìn siêu nhiên: chúng ta được dựng nên để trở về với Thiên Chúa

Trong nhiều tấm ảnh, Carlo xuất hiện với chiếc ba-lô sau lưng. Mẹ cậu giải thích: Carlo đã sống như một khách hành hương, “một lữ khách của vô biên, luôn tìm kiếm Đấng Tuyệt Đối.” Nhiều khi, giống như các gia đình khác, gia đình chúng tôi mệt mỏi bởi những lo âu trong cuộc sống trần gian này: làm việc, học tập, các hoạt động xã hội…

Carlo nhắc nhớ chúng tôi “phải nâng cái nhìn lên” hướng về Chúa. Chỉ có như thế mới giúp gia đình chúng tôi có cái nhìn đúng đắn hơn về cuộc sống. Chúng ta chỉ có thể đối mặt với những thử thách hằng ngày với niềm tín thác nơi Chúa.

Gia đình Acutis đã phải đối diện với nỗi đau tột cùng khi Carlo qua đời ở tuổi 15. Nhưng thay vì oán trách Thiên Chúa, họ đã học từ Carlo cái nhìn siêu nhiên: ngước mắt lên Trời và tín thác vào thánh ý Người. Họ hiểu rằng nếu Thiên Chúa gọi Carlo về sớm, thì cũng là để trao phó cho họ một sứ mạng: tiếp tục loan báo thông điệp mà Carlo đã sống và chia sẻ trong quãng đời ngắn ngủi của mình, rằng tất cả chúng ta được mời gọi nên một với Chúa Giêsu.

Nhìn vào chứng tá của Carlo và gia đình, chúng ta được mời gọi sống với cái nhìn siêu nhiên trong mọi biến cố, dù nhỏ bé hay lớn lao. Gia đình là con đường nên thánh, không chỉ cho chính các thành viên mà còn vì sứ mạng trở thành men cho đời.

Như Thánh Gioan Phaolô II đã dạy: “Gia đình Kitô hữu được mời gọi nên thánh để thánh hóa cộng đoàn Giáo Hội cũng như thế giới” (Familiaris Consortio, 55). Vì “tương lai của thế giới và của Giáo Hội tùy thuộc nơi gia đình” (Familiaris Consortio, 75).

Ngày 7 tháng 9 vừa qua, Giáo Hội đã hân hoan chào đón vị Thánh mới; ước gì gương sống của thánh Carlo Acutis và gia đình ngài chiếu sáng hành trình sống của mỗi gia đình chúng ta.

Và ước mong rằng sẽ có thêm thật nhiều bậc cha mẹ biết ý thức góp phần cho sự thánh thiện của từng người con mà Chúa đã trao phó.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top