Giáo Hội tại Cuba: Dấu chỉ an ủi giữa khát vọng sống xứng đáng của người dân

Giáo Hội tại Cuba: Dấu chỉ an ủi giữa khát vọng sống xứng đáng của người dân

Giáo Hội tại Cuba: Dấu chỉ an ủi giữa khát vọng sống xứng đáng của người dân

Tác giả: Johan Pacheco

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TPSG/Vatican News -- Cha Ariel Suárez Jáuregui từ La Habana chia sẻ với Vatican News về tình hình hiện nay của đất nước, là “thực sự khó khăn”, nhưng ngài nhấn mạnh rằng Giáo Hội tại Cuba vẫn là dấu chỉ của hy vọng và an ủi.

Người dân Cuba tiếp tục chịu đựng những hệ quả của cuộc khủng hoảng năng lượng, làm trầm trọng thêm nhiều vấn đề vốn đã ảnh hưởng đến xã hội. “Chúng tôi ở đây, và chúng tôi không ngồi yên,” cha Ariel Suárez Jáuregui nói với Vatican News. Ngài là Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Công giáo Cuba và là cha sở Đền thánh Giáo phận kiêm Tiểu Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Bác Ái El Cobre tại La Habana.

Cha Suárez giải thích: “Giá thực phẩm tăng cao. Thuốc men khan hiếm, các dịch vụ y tế bị cắt giảm, và phẫu thuật chỉ dành cho những trường hợp nguy hiểm đến tính mạng. Việc tiếp cận nước uống trở nên khó khăn hơn vì nhiều người phụ thuộc vào xe chở nước, nhưng thiếu nhiên liệu khiến xe không thể đến được”.

Trong bối cảnh ấy, Giáo Hội nghèo và sống giữa người nghèo, thi hành sứ vụ mục vụ bác ái và an ủi. “Có lẽ chính trong lãnh vực bác ái mà chúng tôi được canh tân và không ngừng lớn lên, khi thấy nhu cầu ngày càng gia tăng và cảm nghiệm lời Chúa mời gọi phục vụ Người nơi người nghèo,” ngài nhắc lại nhiều nỗ lực trợ giúp, thường trong hoàn cảnh rất khó khăn, dành cho những người dễ bị tổn thương nhất.

Giáo Hội tại Cuba đã bày tỏ lòng biết ơn về sự gần gũi đầy tình phụ tử của Đức Thánh Cha Lêô XIV trong thời gian này. Các giám mục từng hy vọng gặp ngài trong chuyến viếng thăm ad limina, nhưng đã phải hoãn lại. Cha Suárez nhận định: “Chúng tôi hết lòng tri ân tình cảm mà Đức Thánh Cha dành cho người dân Cuba và cho Giáo Hội tại đây. Tiếng nói của ngài đã làm vang vọng trong thế giới tiếng nói đau thương nhưng đầy hy vọng của người dân Cuba”.

Là cha sở Đền thánh Giáo phận kiêm Tiểu Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Bác Ái El Cobre tại La Habana, cha Suárez hy vọng rằng trong Mùa Chay này, dù giữa muôn vàn thử thách, người dân Cuba sẽ hướng nhìn về Đức Giêsu với niềm hy vọng. Ngài cầu nguyện: “Ước gì nỗi đau của dân tôi, cũng là nỗi đau của chính tôi, không khiến chúng tôi trở nên cay đắng, bạo lực hay tổn thương. Ước gì chúng tôi luôn yêu thương, loan báo chiến thắng của tình yêu và làm chứng cho tình yêu của Chúa”.

Thánh lễ tại Tiểu Vương cung Thánh đường và Đền thánh Giáo phận Đức Mẹ Bác Ái, do Đức Hồng y Juan de la Caridad García, Tổng Giám mục La Habana, chủ sự

Chúng ta đang sống Mùa Chay, hành trình tiến về Mùa Phục Sinh và vì thế là thời gian của hy vọng đối với các Kitô hữu. Chúng ta biết rằng trong những tuần gần đây, Cuba phải đối diện với nhiều khó khăn hơn. Vậy Giáo Hội đối diện với thực tại này như thế nào dưới ánh sáng niềm hy vọng Kitô giáo?

Chính vì Giáo Hội sống nhờ niềm tin vào những lời hứa của Đức Kitô, nên bất cứ nơi nào có thể, chúng tôi vẫn tiếp tục loan báo Tin Mừng, cử hành các Bí tích, dạy giáo lý cho thiếu nhi, thăm viếng bệnh nhân và tù nhân, đồng thời chuẩn bị cho thiếu niên, giới trẻ và người lớn trong hành trình dự tòng cũng như các chương trình đào tạo khác. Các đôi bạn vẫn tiếp tục chuẩn bị hôn nhân và tham dự các khóa học về đời sống gia đình. Các Trung tâm Đào tạo của chúng tôi vẫn hoạt động. Các sáng kiến bác ái tại các giáo xứ và cộng đoàn ngày càng gia tăng.

Trong Mùa Chay, nhiều cơ hội được mở ra cho các kỳ tĩnh tâm, các cử hành sám hối và việc đi Đàng Thánh Giá, đặc biệt vào các ngày thứ Sáu. Tuy nhiên, tại những vùng nông thôn hoặc xa trung tâm giáo xứ, các sinh hoạt buộc phải thay đổi vì nhiều linh mục hoặc giáo lý viên không thể đến nơi do thiếu nhiên liệu.

Không phải ai cũng còn trẻ và đủ sức để đạp xe đường dài dưới nắng nhiệt đới. Một số con đường không thể đi được. Trở về vào ban đêm khi không có điện cũng rất nguy hiểm. Chúng tôi làm những gì có thể. Nhưng chúng tôi vẫn ở đây, và không đứng nhìn thụ động.

Trong sứ điệp tháng 1-2026, các giám mục đã cảnh báo về nguy cơ hỗn loạn xã hội và bạo lực do việc hạn chế nguồn cung dầu mỏ cho đất nước. Tình hình hiện nay ra sao, và những nỗi lo nào đang đè nặng trên người dân Cuba?

Tình hình hiện nay thực sự khó khăn. Giao thông công cộng và tư nhân, trên đường phố và xa lộ ngày càng giảm sút. Các thị trấn và thành phố trở nên vắng lặng sau khi mặt trời lặn. Rác thải tràn ngập trên các con đường ở La Habana, thực sự cản trở người đi bộ và số ít phương tiện còn lưu thông. Số người nghèo, người vô gia cư và người cao tuổi bị bỏ rơi tiếp tục gia tăng. Chúng ta cũng chứng kiến tình trạng thiếu niên và giới trẻ sa vào ma túy.

Giờ làm việc và giờ học đang bị rút ngắn. Những người làm trong ngành du lịch lo sợ mất việc. Giá thực phẩm tăng cao. Thuốc men khan hiếm, dịch vụ y tế suy giảm, và phẫu thuật chỉ dành cho những trường hợp đe dọa tính mạng. Việc tiếp cận nước uống ngày càng khó khăn vì nhiều người phụ thuộc vào xe bồn chở nước, vốn không thể hoạt động khi thiếu nhiên liệu.

Những người có điều kiện hơn nhanh chóng lắp đặt các nguồn năng lượng tái tạo tại nhà và cơ sở kinh doanh của mình, hoặc mua các phương tiện giao thông không phụ thuộc vào nhiên liệu. Người dân Cuba đang đối diện với hoàn cảnh này trong đau đớn và buồn bã. Họ cảm thấy mình đã chịu đựng quá nhiều trong những thập niên gần đây và khao khát một điều gì đó khác, một cuộc sống xứng đáng và hạnh phúc ngay trên chính quê hương mình.

Một số người phản ứng bằng bạo lực, để cho lòng tham, ích kỷ và tham vọng trỗi dậy. Tuy nhiên, nhiều người khác lại sống chứng tá đẹp đẽ và rạng ngời về lòng quảng đại, tình huynh đệ và vị tha trong mọi lãnh vực của đời sống quốc gia. Đồng thời, có một cảm nhận phổ biến rằng “điều gì đó phải xảy ra, vì chúng ta không thể tiếp tục sống như thế này.”

Một số hình ảnh từ hoạt động mục vụ xã hội tại La Habana

Vài tuần trước, trong giờ Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bày tỏ mối quan ngại về tình hình Cuba và khuyến khích đối thoại để tránh những hành động làm gia tăng đau khổ cho người dân. Sự gần gũi này có ý nghĩa gì đối với Giáo Hội tại Cuba?

Những lời của Đức Thánh Cha Lêô XIV trong giờ Kinh Truyền Tin ngày 1-2 đã được đón nhận như một cử chỉ phụ tử của sự hiệp thông và nâng đỡ. Ngài nhấn mạnh nhu cầu về một “cuộc đối thoại nghiêm túc và hiệu quả” nhằm làm vơi bớt “nỗi đau của người dân Cuba thân yêu”. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với các giám mục Cuba, những vị đã công bố một sứ điệp quan trọng và mang tính ngôn sứ vào ngày 31-1 trước tình hình đất nước ngày càng xấu đi.

Chúng tôi hết lòng biết ơn tình cảm mà Đức Thánh Cha dành cho người dân và cho Giáo Hội. Tiếng nói của ngài đã làm vang xa trước thế giới tiếng nói đau thương nhưng đầy hy vọng của người dân Cuba.

Tình hình thậm chí đã khiến các giám mục phải hoãn chuyến đi Rôma. Những hoạt động mục vụ và xã hội chính đang được thực hiện tại các giáo phận và giáo xứ là gì?

Các hoạt động mục vụ của Giáo Hội vẫn giống như những gì đang được thực hiện trên khắp thế giới. Nhưng hiện nay, giữa chúng tôi, những hoạt động quen thuộc ấy mang một sắc thái đặc biệt, được đánh dấu bởi sự gần gũi, cảm thông và dịu dàng. Giáo Hội của chúng tôi, qua các tác viên mục vụ, dành thời gian và nguồn lực để lắng nghe, thăm viếng, đồng hành và trao ban sự an ủi.

Có lẽ chính trong lãnh vực bác ái mà chúng tôi được canh tân và lớn lên, khi nhu cầu gia tăng và chúng tôi cảm nhận Chúa mời gọi phục vụ Người nơi người nghèo. Nhiều giáo xứ tổ chức các bếp ăn cho người cao tuổi và những người dễ bị tổn thương. Một số nơi khác nấu ăn và mang đến tận nhà. Thức ăn chế biến sẵn cũng được phân phát cho những người sống trên đường phố, trong công viên hoặc tại các quảng trường công cộng.

Các nhóm như Phong trào Gioan XXIII, Cộng đoàn Sant’Egidio, Phong trào Hiệp thông và Giải phóng cũng tham gia vào công việc này. Các tổ chức Caritas từ các quốc gia khác cũng thường xuyên hỗ trợ để duy trì những sáng kiến ấy.

Cần đặc biệt nhắc đến sự phục vụ anh hùng, âm thầm và hết sức quảng đại của các tu sĩ nam nữ điều hành các nhà dưỡng lão hoặc cơ sở chăm sóc người bệnh tâm thần. Họ đối diện với mọi khó khăn của đất nước, nhiều khi không có đủ nhân viên, vì người lao động không thể đến nơi làm việc do thiếu phương tiện đi lại.

Ngài có thể chia sẻ những chứng tá cụ thể nào về nỗ lực chăm sóc người nghèo nhất giữa những khó khăn chung hiện nay?

Tại giáo xứ nơi tôi phục vụ với tư cách cha sở suốt mười một năm qua, chúng tôi tổ chức bữa trưa hằng tuần cho khoảng 150 người cao tuổi. Mỗi chiều thứ Năm, sữa, bánh mì kẹp và một phần thực phẩm giàu đạm được trao cho 100 người vô gia cư. Mỗi tháng hai lần, các bữa trưa ngày thứ Bảy được chuẩn bị và mang đến cho những người dễ bị tổn thương.

Các bếp ăn phục vụ người cao tuổi và những người dễ bị tổn thương

Tôi muốn nhấn mạnh niềm vui và tình yêu mà các thiện nguyện viên mang theo khi phục vụ. Chính họ cũng có những khó khăn và nhu cầu riêng. Thế nhưng, họ vẫn dành thời gian và sức lực cho Chúa và cho anh chị em mình, chia sẻ những gì mình có. Họ làm điều đó với nụ cười và đối xử với những người nghèo nhất bằng sự tôn trọng sâu xa.

Tôi nói về giáo xứ của mình vì đó là nơi tôi biết rõ nhất, nhưng những sáng kiến tương tự cũng hiện diện tại nhiều giáo xứ trên khắp Cuba, và cả trong các cộng đoàn Kitô hữu không Công giáo cũng có những nỗ lực rất đáng quý. Chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa vì tất cả những gì Người đã khơi dậy nơi chúng tôi trong thời điểm khó khăn này. Xin Chúa giúp chúng tôi đừng bao giờ mệt mỏi khi làm điều thiện.

Sứ điệp của ngài trước thực tại Cuba đang trải qua là gì, và lời cầu nguyện của ngài trên hành trình tiến về Phục Sinh là gì?

Trong Mùa Chay, chúng ta đối diện với thách đố của một Thiên Chúa đã chọn trao ban tất cả - trao ban chính mình cách trọn vẹn, yêu thương chúng ta đến cùng. Thật dễ bị cuốn vào câu hỏi “tại sao” của thập giá, của đau khổ. Nhưng Đức Giêsu dạy chúng ta hỏi “để làm gì”. Khi nhìn vào nỗi đau kéo dài của người dân Cuba và của biết bao dân tộc trên thế giới, chúng ta phải hướng nhìn lên Chúa.

Đức Giêsu dạy chúng ta yêu thương và hiến dâng mạng sống mình, nhờ đó trao cho đau khổ một ý nghĩa và bước qua nó để tiến tới bình minh rạng rỡ của Phục Sinh. Ước gì nỗi đau của dân tôi, cũng là nỗi đau của chính tôi, không khiến chúng ta trở nên cay đắng, bạo lực hay tổn thương. Ước gì chúng ta luôn yêu thương, loan báo chiến thắng của tình yêu và làm chứng cho tình yêu của Chúa. Như Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nói trong sứ điệp Urbi et Orbi đầu tiên của ngài: Đấng Phục Sinh đã cho thấy rằng “sự dữ sẽ không thắng thế.” Đó chính là lý do cho tình yêu và niềm hy vọng của chúng ta. Xin cảm ơn.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top