Diễn văn Đức Thánh Cha dành cho các giám đốc các Đại Chủng viện và Chủng viện dự bị của Pháp
WHĐ (28/01/2025) – Sáng thứ Bảy ngày 25/01/2025, Đức Thánh Cha tiếp các giám đốc các đại chủng viện và chủng viện dự bị của Pháp. Ngài nhắn gửi ba điểm chính trong việc đào tạo các chủng sinh, đó là: sự tự do nội tâm, tình nhân loại quân bình, và sự định hướng kiên quyết về mục vụ. Sau đây là toàn văn Việt ngữ bài diễn văn của Đức Thánh Cha:
DIỄN VĂN CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
DÀNH CHO CÁC GIÁM ĐỐC CÁC ĐẠI CHỦNG VIỆN VÀ CHỦNG VIỆN DỰ BỊ CỦA PHÁP
Phòng hội Consistoire
Thứ Bảy, 25 tháng Một 2025
Kính thưa quý Cha giám đốc,
Tôi vui mừng được tiếp quý cha nhân dịp quý cha tham dự chuyến hành hương Năm Thánh, và nhân dịp quý cha suy gẫm về việc đào tạo linh mục trong thời gian hành hương này. Việc đào tạo là một tiến trình phân định trong đó các cha đóng vai trò thiết yếu. Các cha được ví như Thầy Cả Eli nói với chàng Samuen trẻ tuổi: “Lạy ĐỨC CHÚA, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe” (1 Sm 3, 1-10). Sự hiện diện của các cha tạo sự an tâm, như một cái la bàn (kim chỉ nam), cho những người trẻ được giao vào tay các cha.
Thánh Phaolô VI đã khẳng định rằng: “Con người hiện đại thích nghe các chứng nhân hơn là những thầy dạy, hoặc nếu họ nghe những thầy dạy, đó là vì những thầy dạy chính là các chứng nhân” (Tiếp kiến chung, ngày 2 tháng Mười 1974). Điều này rõ ràng có giá trị đối với người nhà đào tạo trong các chủng viện. Những chứng tá nhất quán của những người thầy về đời sống đạo nổi rõ trong lòng một cộng đoàn giáo dục, có các thành viên ở chủng viện là đức giám mục, các linh mục và tu sĩ, các thầy, nhân viên. Nhưng cộng đoàn đó được mở rộng ra đến tận nơi mà chủng sinh được gởi tới: các giáo xứ, các phong trào, các gia đình. Việc đào tạo mang tính cộng đoàn như vậy được hợp nhất, nó đụng chạm đến tất cả mọi chiều kích của con người và hướng đến sứ vụ.
Để chủng viện làm nổi bật điều đó lên và trở thành một không gian thích hợp cho sự thăng tiến của vị linh mục tương lai, điều quan trọng là phải chăm chút cho chất lượng và tính chân thực của những tương quan giữa người với người sống ở đó và mang hình thức như một gia đình thấm đẫm tình cha con và huynh đệ. Chỉ trong bầu khí như vậy, lòng tin tưởng lẫn nhau, điều thiết yếu cho sự phân định cẩn trọng, mới có thể thiết lập. Lúc đó, người chủng sinh mới có thể là chính mình mà không sợ bị xét đoán một cách độc đoán, mới chân thực trong mối tương quan với người khác, cộng tác hoàn toàn với việc đào tạo chính mình nhằm tìm thấy, với sự đồng hành của các nhà đào tạo, ý muốn của Chúa đối với cuộc đời của mình và có câu trả lời mà không bị thúc bách.
Những ứng viên muốn vào chủng viện ngày nay, không như trước đây, rất khác biệt với nhau. Người thì còn rất trẻ, người khác lại có rất nhiều kinh nghiệm về cuộc đời; người này thì có đức tin ăn sâu bám rễ từ lâu, kẻ khác thì chi mới có thôi; họ đến từ những môi trường xã hội và gia đình khác nhau, từ những nền văn hóa khác nhau; và nhất là họ nghe lời mời gọi trong lòng hàng loạt trào lưu tinh thần mà Giáo Hội biết hiện nay. Chắc chắn đây sẽ là một thách thức nặng nề khi đề nghị một sự đào tạo về mặt con người, tinh thần, trí tuệ và mục vụ cho một cộng đoàn đa dạng như vậy. Và công việc của các cha không hề dễ dàng. Như vậy tại sao sự chú tâm đến hành trình của từng người cũng như sự đồng hành với từng cá nhân lại là điều cần thiết hơn bao giờ hết. Tại sao cũng hết sức quan trọng là những tập thể đào tạo phải chấp nhận sự đa dạng đó, biết chấp nhận nó và đồng hành với nó. Đừng sợ sự đa dạng ! Đừng sợ, đó là một ơn huệ! Giáo dục trong việc chấp nhận người khác, như người đó là, sẽ là sự bảo đảm, cho tương lai, của một chức linh mục huynh đệ, hiệp nhất trong những điều thiết yếu.
Mục tiêu của chủng viện là rõ ràng: “Đào tạo ra những môn đệ truyền giáo “yêu mến” Thầy, những mục tử có “mùi con chiên”, sống giữa đàn chiên để phục vụ họ và đem lòng thương xót của Chúa đến với họ” (RFIS, Int. n.3); và điều đó đòi hỏi phải có một số tiêu chí mà ta không thể nhân nhượng để phong chức (linh mục). Nhưng không vì vậy mà chủng viện tìm cách đào tạo ra những người nhân bản (clone) suy nghĩ cùng một kiểu, chia sẻ cùng một sở thích và cùng một lựa chọn. Ân điển của bí tích bắt rễ trong tất cả những gì làm phong phú cho nhân cách độc nhất của từng cá nhân, một nhân cách mà ta phải tôn trọng để sản sinh ra những hoa trái có mùi vị khác nhau mà kể cả sự đa dạng của cộng đồng Dân Chúa cũng cần.
Trong số những điểm mà chúng ta phải chú ý, tôi chỉ đơn giản muốn nhấn mạnh đến ba điểm. Đầu tiên là hãy để tâm đào tạo cho ứng viên một sự tự do nội tâm thực sự. Đừng sợ sự tự do đó ! Những thách thức sẽ diễn ra với họ suốt cuộc đời đòi hỏi họ, được đức tin soi sáng và do lòng bác ái thôi thúc, phải tự mình đánh giá và quyết định, đôi lúc ngược dòng hay phải chấp nhận rủi ro, mà không bằng lòng với những câu trả lời sẵn có, những định kiến mang tính ý thức hệ hay tư tưởng bá chủ đương thời. Tâm trí, trái tim (tình cảm), và bàn tay (hành động) phải được phát triển. Cả ba thứ đó phải nhất quán: điều người ta nghĩ, điều người ta cảm thấy và điều người ta làm. Ba loại ngôn ngữ: ngôn ngữ của trí óc, của trái tim và của bàn tay. Phải có sự nhất quán giữa chúng.
Điểm thứ nhì liên quan đến việc xây dựng cho các ứng viên một tình nhân loại quân bình, phù hợp với những mối tương quan người với người. Vị linh mục phải thiên về sự trìu mến, sự gần gũi và lòng trắc ẩn. Đây là ba thuộc tính của Chúa: lòng trìu mến, sự gần gũi và lòng trắc ẩn. Chúa ở ngay bên cạnh, Người trìu mến. Người đầy lòng trắc ẩn. Một chủng sinh mà không được như vậy là không được. Rất quan trọng đấy! Không cần phải nhấn mạnh về mối nguy mà những cá tính quá cứng nhắc hay mất cân bằng về mặt cảm xúc gây ra. Tuy nhiên, con người hoàn hảo thì không có thật mà Giáo hội thì bao gồm những thành viên mỏng giòn và tội lỗi luôn được mong muốn làm cho tiến bộ: sự thẩm xét của quý cha về điểm này phải vừa thận trọng vừa kiên nhẫn, được niềm hy vọng soi sáng. Đừng sợ sự yếu đuối và những giới hạn của các chủng sinh của quý cha! Đừng lên án họ quá sớm và hãy biết đồng hành với họ. Người ta gọi “sự đồng hành” cuộc tử đạo của lòng kiên nhẫn.
Điểm thứ ba là sự định hướng kiên quyết về mục vụ của ơn gọi làm linh mục. Linh mục là dành cho mục vụ. Một linh mục mà làm ra vẻ “quý ông thầy dòng” thì không dành cho mục vụ. Như vậy là không được. Linh mục thì luôn dành cho mục vụ. Dù rằng trở thành linh mục tạo ra một sự thăng tiến bản thân, nhưng người ta không trở thành linh mục vì bản thân mà vì Dân Chúa, để làm cho họ nhận biết và yêu mến đấng Kitô. Điểm xuất phát của tiến trình này chỉ có thể tìm thấy trong một tình yêu ngày càng đậm sâu và say đắm với Chúa Giêsu, được nuôi dưỡng bằng một sự đào tạo nghiêm túc đời sống nội tâm và học hỏi Lời Chúa. Thật khó mà mường tượng nổi một ơn gọi mà lại không có một chiều kích lớn của ơn thiêng, của ân sủng, của sự quên mình, của lòng khiêm cung chân thành; và điều đó cần phải xem xét. Chỉ Chúa Giêsu thôi đã đủ cho vị linh mục vui sướng. Thế nhưng không hiếm vị, lần hồi trên đường thi hành sứ vụ, “lại để được phục vụ”. Chúng ta hãy cẩn thận, nhất là với tiền bạc. Bà nội tôi thường nói: “Ma quỷ đi vào từ túi áo, túi quần”. Làm ơn biết rằng sự nghèo khó là một điều tốt lành. Hãy phục vụ tha nhân. Và hết sức cẩn trọng với chủ nghĩa kiếm chác, hết sức cẩn trọng. Hãy cẩn trọng với lòng ganh tỵ, tính kiêu căng. Đừng biến tình yêu Chúa và yêu Giáo Hội thành cái cớ để tự tôn vinh. Khi thấy một giáo sĩ trông giống một con công hơn là một giáo sĩ, thì thật là chướng mắt. Đừng biến tình yêu Chúa và yêu Giáo Hội thành cái cớ để tôn vinh mình, hãy yêu thật sự.
Kính thưa quý cha giám đốc, tôi xin cám ơn quý cha vì buổi viếng thăm và vì sự phục vụ mà quý cha dành cho Giáo hội. Công việc của quý cha không hề dễ dàng, nhưng tôi khuyến khích quý cha hãy tiếp tục với sự tin tưởng và hy vọng, dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần và sự bảo vệ của Đức Trinh Nữ Maria. Vì vậy tôi hoan hỉ ban Phúc Lành của tôi cho quý cha cũng như cộng đoàn của quý cha. Xin quý cha đừng quên cầu nguyện cho tôi. Xin cảm ơn!
Lê Hưng
Chuyển ngữ từ: vatican.va (26/01/2025)
bài liên quan mới nhất
- Sứ điệp cho Ngày Thế giới Bệnh nhân: Hy vọng củng cố chúng ta trong lúc gặp thử thách
-
Đức Thánh Cha: Giáo hội Công giáo sẵn sàng chấp nhận mọi ngày Lễ Phục Sinh chung -
Phỏng vấn Đức Hồng y Koovakad, người vừa được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn -
Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Hồng y Koovakad làm Bộ trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn -
Các Giám mục Hoa Kỳ nói về một số sắc lệnh đặc biệt đáng lo ngại của Tổng thống Trump -
Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 59: Dịu dàng chia sẻ niềm hy vọng -
Năm Thánh cho giới Truyền thông: Giải trừ vũ khí truyền thông, chia sẻ niềm hy vọng -
ĐHY Koch: Công đồng Nicaea, sau 1700 năm, vẫn còn vang vọng (số 3) -
Khai mạc sự kiện dành cho giới Truyền Thông trong Năm Thánh 2025 -
ĐHY Koch: Công đồng Nicaea, sau 1700 năm, vẫn còn vang vọng (số 2)
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y -
5 chủ đề nổi bật trong 10 năm triều đại Giáo hoàng Phanxicô