ĐHY Koch: Công đồng Nicaea, sau 1700 năm, vẫn còn vang vọng (số 2)
UBCLHB – Đức Hồng y Bộ Trưởng Bộ Cổ võ các Kitô hữu hiệp nhất suy ngẫm về những cơ hội và thách thức đối với phong trào đại kết vào đêm trước Tuần lễ Cầu Nguyện cho sự hiệp nhất. Ban biên tập của Ủy ban Công lý & Hòa bình xin giới thiệu đến quý độc giả bài suy niệm của Đức Hồng y Kurt Koch về giá trị của Công đồng Nicaea, sau 1700 năm vẫn còn phù hợp cho thời đại hôm nay, đặc biệt trong Năm Thánh 2025 này.
Sự liên quan bền bỉ của Công đồng
Nếu chúng ta xem xét những khía cạnh khác nhau này của lời tuyên xưng Kitô học của Công đồng Nicaea, thì rõ ràng, như một mệnh lệnh quan trọng của phong trào đại kết hiện nay, điều cần thiết khi kỷ niệm 1700 năm trong sự hiệp thông đại kết giữa tất cả các Giáo hội Kitô giáo, để tái khám phá và đánh giá lại giá trị của nó lời tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Nhu cầu này còn cấp thiết vì một lý do khác nữa. Nếu chúng ta nhìn nhận một cách trung thực vào bối cảnh đức tin hiện tại của chúng ta, chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta đang ở trong một tình huống tương tự như thế kỷ IV, khi chúng ta đang chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ của khuynh hướng Arius. Ngay từ những năm 1990, Hồng y Joseph Ratzinger đã coi “chủ nghĩa Arius mới” là thách thức thực sự mà Kitô giáo đương đại phải đối mặt. Tinh thần của thuyết Arius được nhận thức trước hết ở thực tế rằng, ngay cả ngày nay, không ít Kitô hữu vẫn nhạy cảm với mọi chiều kích nhân bản về con người Đức Giêsu thành Nazaret, nhưng lại gặp vấn đề với lời tuyên xưng về Chúa Kitô rằng Đức Giêsu thành Nazaret là Con của Thiên Chúa, Đấng duy nhất được sinh ra bởi Chúa Cha, và do đó có trước đức tin Kitô giáo của Giáo hội. Ngày nay, ngay cả trong Giáo hội và trong phong trào đại kết, rất khó để nhìn thấy nơi con người Đức Giêsu khuôn mặt của chính Thiên Chúa và tuyên xưng Người là Con Thiên Chúa, bởi vì chúng ta có xu hướng chỉ nhìn Người như một con người, mặc dù Người là Đấng Tối Cao, thiện hảo và đặc biệt. Nhưng nếu Đức Giêsu, như nhiều Kitô hữu ngày nay tin tưởng, không gì hơn là một người đàn ông sống cách đây hai ngàn năm, thì Ngài sẽ bị đẩy vào quá khứ một cách không thể cứu vãn, và chỉ có trí nhớ của con người mới có thể đưa Người trở lại hiện tại, với sự rõ ràng hơn hoặc ít hơn. Trong trường hợp đó, Đức Giêsu không thể là Con duy nhất của Thiên Chúa, Đấng mà chính Thiên Chúa hiện diện giữa chúng ta. Chỉ khi lời tuyên xưng của Giáo Hội là đúng rằng chính Thiên Chúa đã trở thành con người và Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là người thật, và do đó, chia sự hiện diện toàn năng của Thiên Chúa, thì ngày nay chúng ta mới có thể tuyên xưng Ngài là "đồng bản thể với Chúa Cha". Đức tin Kitô giáo ngày nay đứng vững hay sụp đổ tùy thuộc vào lời tuyên xưng về Chúa Kitô của Công đồng Nicaea. Do đó, việc phát biểu trước Công đồng này không chỉ quan trọng ở cấp độ lịch sử. Ngược lại, tín điều của ông vẫn còn phù hợp, đặc biệt là trong tình trạng đức tin hiện nay. Và việc khôi phục lời tuyên xưng về Chúa Kitô là một thách thức phải được thực hiện trong sự hiệp thông đại kết.
Tìm kiếm ngày Lễ Phục sinh chung
Công đồng Nicaea cũng có ý nghĩa quan trọng từ quan điểm đại kết vì ngoài lời tuyên tín về Chúa Kitô, công đồng còn giải quyết các vấn đề kỷ luật và giáo luật, được tập hợp trong hai mươi điều luật, cung cấp cái nhìn tổng quan tốt về các vấn đề và mối quan tâm mục vụ của Giáo Hội tại thời điểm đó, đầu thế kỷ IV. Những câu hỏi này liên quan đến giáo sĩ, một số tranh chấp về quyền tài phán, các trường hợp bội giáo, tình hình của những người Novatian, những người được gọi là "trong sạch" và những người theo Paul xứ Samosata. Câu hỏi mục vụ quan trọng nhất là ngày Lễ Phục Sinh, điều này cho thấy rằng nó đã gây tranh cãi trong Giáo Hội sơ khai và có nhiều ngày khác nhau: đặc biệt là ở Tiểu Á, những người theo đạo Thiên Chúa đã cử hành Lễ Phục sinh cùng thời điểm với Lễ Vượt qua của người Do Thái, vào ngày 14 tháng Nisan, đó là lý do tại sao họ được gọi là Quartodecimans. Mặt khác, những người theo đạo Thiên Chúa được gọi là tiền-Paschist, đặc biệt là ở Syria và Vùng Lưỡng Hà, đã tổ chức lễ Phục sinh vào Chúa nhật sau Lễ Vượt qua của người Do Thái. Trước tình hình này, Công đồng Nicaea đã có công tìm ra một quy tắc thống nhất, được thể hiện trong "Thư gửi người Ai Cập": "Như một tin vui, chúng tôi cũng thông báo cho các bạn về thỏa thuận về Lễ Phục sinh: nhờ những lời cầu nguyện của các bạn, cũng trong đó "một giải pháp hạnh phúc đã đạt được." Điều này có nghĩa là Lễ Vượt Qua sẽ được tổ chức theo nghi lễ Rôma. Trong lịch sử Kitô giáo, một tình huống mới đã nảy sinh vào thế kỷ 16, khi Đức Giáo hoàng Grêgôriô XIII, trong một cuộc cải cách cơ bản về lịch, đã giới thiệu cái gọi là lịch Grêgôriô, quy định việc cử hành Lễ Phục sinh vào Chúa nhật sau ngày trăng tròn đầu tiên của mùa xuân. Trong khi các Giáo hội Phương Tây đã tính ngày Lễ Phục sinh theo lịch này thì các Giáo hội Phương Đông phần lớn vẫn sử dụng lịch Julian, đây cũng là cơ sở của Công đồng Nicaea. Mặc dù nhiều đề xuất về ngày Lễ Phục Sinh chung đã được thảo luận trong thời gian này, nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Công đồng Vatican II đã xem xét thách đố mục vụ cấp bách này trong phần phụ lục của Hiến chế về Phụng vụ Thánh Sacrosanctum Concilium, được ban hành năm 1963, nêu rằng Công đồng muốn "xem xét thỏa đáng mong muốn của nhiều người rằng Lễ Phục sinh được giao cho một ngày Chúa nhật cụ thể và một lịch cố định được áp dụng." Công đồng tuyên bố ủng hộ việc "giao lễ Phục sinh vào một Chúa Nhật cụ thể theo lịch Grêgôriô, với điều kiện phải có sự đồng ý của những người có liên quan, đặc biệt là những anh em đã tách khỏi sự hiệp thông với Tòa Thánh". Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhiều lần bày tỏ tinh thần cởi mở như vậy. Kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nicaea là dịp đặc biệt để xem xét lại vấn đề ngày Lễ Phục sinh, đặc biệt là vào năm 2025, ngày này sẽ rơi vào cùng một ngày, ngày 20 tháng 4, đối với cả Giáo hội Đông Phương và Tây Phương. Do đó, có thể hiểu được tại sao Công đồng đại kết muốn tận dụng dịp kỷ niệm trọng đại của Công đồng như một cơ hội để đổi mới và tăng cường nỗ lực tìm ra ngày Lễ Phục sinh chung.
______________________
Chuyển ngữ: Phêrô Lê Minh Hải, OFM
từ Vatican News
Nguồn: ubclhb.com
bài liên quan mới nhất
- ĐHY Koch: Công đồng Nicaea, sau 1700 năm, vẫn còn vang vọng (số 1)
-
Chúa Giêsu Kitô là niềm hy vọng của chúng ta (22/01/2025): Bài 2 - Truyền tin. Đức Maria lắng nghe và xin vâng -
Truyền hình trực tiếp Buổi Tiếp Kiến chung của Đức Thánh Cha lúc 14g50 thứ Tư 22/01/2025 -
Đức Thánh Cha Phanxicô: Một nữ tu sẽ là Chủ tịch Phủ Thống đốc thành Vatican -
Hành hương thời Tân ước - Phần 3: Đức Giêsu, người hành hương chịu chết để cứu độ con người -
Tài liệu Tuần Cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất năm 2025 -
Cuba thả tù nhân, hoan nghênh sự trung gian hòa giải của Tòa thánh -
Hoa Kỳ: Phép lạ của Đức Bà Cứu Chữa trước ngọn lửa -
Phỏng vấn Thanh tra Tông toà tại giáo xứ Mễ Du -
Đức Thánh Cha bị ngã và bị bầm ở cẳng tay phải
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y -
5 chủ đề nổi bật trong 10 năm triều đại Giáo hoàng Phanxicô