Chúa đó! (Ga 21,1–14)
TGPSG -- “Đức Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy.”
Giữa khung cảnh bình minh trên Biển Hồ Tibêria, các môn đệ, những con người từng gắn bó mật thiết với Thầy, lại quay về với nghề cũ. Một đêm vất vả nhưng trắng tay. Đó không chỉ là sự thất bại của công việc, mà còn phản chiếu một tâm trạng trống rỗng, hụt hẫng sau những biến cố đau thương của cuộc Thương Khó.
Thế nhưng, chính trong sự mệt mỏi và bất lực ấy, Đức Giêsu đã đến. Người đứng đó, âm thầm trên bờ, nhưng các ông lại không nhận ra. Phải chăng, trong những lúc đời sống chúng ta chìm trong thất bại, lo toan và quen thuộc, ta cũng dễ dàng không nhận ra sự hiện diện rất gần của Chúa?
Lời mời gọi đơn sơ: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi”, tưởng chừng bình thường, nhưng lại mở ra một phép lạ. Khi các môn đệ vâng lời, lưới cá đầy tràn đến mức không kéo nổi. Phép lạ không chỉ nằm ở số lượng cá, mà còn ở chỗ: khi con người biết lắng nghe và làm theo lời Chúa, sự thiếu thốn sẽ được biến đổi thành dư đầy.
Khoảnh khắc người môn đệ được Chúa yêu nhận ra: “Chúa đó!” chính là giây phút của đức tin. Không phải ai cũng nhận ra Chúa ngay lập tức, nhưng trái tim yêu mến sẽ nhạy bén nhận ra sự hiện diện của Người.
Hình ảnh Đức Giêsu chuẩn bị sẵn bếp than hồng, bánh và cá, rồi dịu dàng mời gọi: “Anh em đến mà ăn!” thật cảm động. Đấng Phục Sinh không trách móc, không nhắc lại lỗi lầm, nhưng ân cần nuôi dưỡng, phục hồi và yêu thương. Người không chỉ ban lương thực thể xác, mà còn trao ban chính sự sống và bình an cho các môn đệ.
Lạy Chúa, con thấy mình đâu đó trong hình ảnh các môn đệ: cũng từng hăng say, từng nhiệt thành, nhưng rồi có lúc mệt mỏi, chán nản và quay về với “chiếc thuyền cũ” của mình.
Có những đêm con “đánh cá” trong cuộc đời mà không bắt được gì: công việc không như ý, các mối tương quan rạn nứt, đời sống đức tin nguội lạnh.
Và nhiều khi, Chúa vẫn đứng đó, rất gần nhưng con lại không nhận ra. Chỉ khi con biết lắng nghe và làm theo lời Chúa, con mới nhận ra rằng: Chúa chưa bao giờ bỏ rơi con, Người vẫn âm thầm chuẩn bị “bữa ăn” cho con, một bữa ăn của tình yêu, của sự chữa lành và hy vọng.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin mở mắt con để con nhận ra Chúa, trong những điều rất bình thường của cuộc sống.
Xin cho con biết vâng nghe Lời Chúa, dù đôi khi con không hiểu, để con được kinh nghiệm quyền năng và tình thương của Ngài.
Xin chữa lành những thất bại, yếu đuối và vết thương trong con, để con tìm lại được niềm hy vọng và lòng tin tưởng.
Xin cho con luôn khao khát “đến mà ăn” nơi bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, để được nuôi dưỡng mỗi ngày, và trở nên chứng nhân của Chúa giữa đời.
Lạy Chúa, giữa những bộn bề của cuộc sống, xin đừng để con quên rằng: Chúa luôn đứng đó, chờ con nhận ra, và luôn dịu dàng mời gọi: “Hãy đến mà ăn!” Amen.
Bài: Mai Hoa (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Suy niệm: Thứ Năm tuần bát nhật Phục Sinh`
-
Thứ Năm tuần bát nhật PS: Anh em là chứng nhân -
Những thích nghi phụng vụ cho phép khi cử hành Thánh lễ -
Đường Emmau: Khi lòng bừng cháy trở lại -
Tôi đã thấy Chúa và Người đã nói với tôi -
Tông Đồ của các Tông Đồ -
Đừng sợ - khi Thiên Chúa bước vào nỗi run rẩy của con người -
Ngôi mộ trống - Suy niệm Chúa Nhật Phục Sinh (Ga 20, 1–9) -
Ở lại trước ngôi mộ trống: Hành trình đi vào đức tin (Ga 20,1–9) -
Đời Linh Mục: được sai đi trong Nghèo Khó - Khiêm Nhường - Hiệp Thông
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?