Chay lòng - Chay miệng - Chay “spotlight”
TGPSG -- Trong nhịp học của lớp MC Công Giáo, buổi tĩnh huấn ngày 14.03.2026 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn trở nên một điểm lặng đặc biệt. Không chỉ là giờ học, đó còn là lời mời gọi trở về - trong tâm tình biết ơn và hoán cải giữa Mùa Chay Thánh.
1. Một buổi học bắt đầu từ cầu nguyện
Buổi học bắt đầu thật lắng đọng với ý nghĩa của lời Kinh Phục vụ, do Giảng sư Linh mục Phanxicô Xaviê Vũ Thế Toàn, (SJ) hướng dẫn cầu nguyện đầu giờ. Cha Giáo dẫn dắt:
Chúng con dâng lời cảm tạ vì Chúa dạy con sống quảng đại, như Chúa hằng quảng đại với con.
Con dâng lời cảm tạ vì Chúa đã cho con nhận ra tất cả những gì con “là” và những gì con “có” đều là hồng ân của Chúa.
Và lạy Chúa, tất cả những hồng ân Chúa ban, là để con đem ra chia sẻ.
Chúng con dâng lên Chúa lời cảm tạ. Xin cho con cảm nghiệm được niềm vui khi sống quảng đại. Xin giúp con nhận ra những ai đang cần con giúp đỡ, kể cả những người con chưa quen biết.
Xin giúp con nhớ: Thế giới và xứ đạo của con, đang cần “những người Samari nhân hậu” để chữa lành các vết thương của thời đại.
Xin Chúa làm cho con trở thành món quà, để Chúa gửi đến tha nhân. Trong danh Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Tôi thầm tạ ơn Chúa vì được hiện diện trong lớp học này - nơi tôi không chỉ học cách nói, mà còn học cách ở lại với Chúa - "nhập thể trong Chúa" trước khi cất lời.

2. Nội dung tĩnh huấn trong lòng buổi học
Trong dòng chảy của buổi học, cha Giáo dẫn chúng tôi bước vào nội dung tĩnh huấn với một chủ đề rất cụ thể nhưng cũng rất sâu: Chay lòng - Chay miệng - Chay “spotlight”.
Cha Giáo dạy: “Xin đừng để spotlight trở thành cơn cám dỗ” như chạm thẳng vào người học viên là tôi.
Giữa một lớp học tưởng như là rèn luyện kỹ năng, tôi nhận ra mình đang được mời gọi thanh luyện nội tâm:
- Chay lòng: sửa lại ý hướng phục vụ
- Chay miệng: tiết chế và làm chủ lời nói
- Chay spotlight: từ bỏ khát khao được chú ý
Tôi biết ơn vì trong chính buổi học hôm nay, Chúa cho tôi nhận ra những điều rất thật nơi mình.

3. Học làm người “nguyên bản” trong chính lớp học của mình
Cha giáo nhấn mạnh: không thể chia sẻ nếu không có nguyên bản. Ngay trong lớp học MC, điều này trở nên rất cụ thể. Không phải học để bắt chước, không phải học để nói giống ai, nhưng là học để trở thành chính mình.
Tôi nhận ra:
Có những lúc mình học cách nói, nhưng lại quên học cách sống.
Có những lúc mình nói hay, nhưng chưa chắc đã là lời phát xuất từ lòng.
Buổi học hôm ấy giúp tôi biết ơn vì được nhắc nhớ: Ngôn từ phải được sinh ra từ đời sống thật, từ cầu nguyện thật.
4. Khi bài học trở thành lời chạm đến lòng
“Từ một âm từ phải ra một hình ảnh.” Câu nói của cha Giáo không chỉ là kiến thức, mà trở thành một câu hỏi cho chính tôi trong lớp học hôm ấy. Tôi nhớ lại những lần mình phát biểu, mình dẫn chương trình - có khi trôi chảy, nhưng thiếu chiều sâu. Vì tôi chưa thật sự “thấy” điều mình nói. Trong giây phút này, tôi thầm biết ơn: một buổi học, nhưng lại giúp tôi nhìn lại chính mình cách rõ ràng.
5. Một buổi học - một hành trình tự vấn
Ngồi trong lớp, tôi tự hỏi: “Tôi đã là nguyên bản của chính mình chưa?”
Câu hỏi ấy không làm tôi nặng nề, nhưng mở ra một hướng đi: Trở về với sự chân thật, với sự đơn sơ.
Cha nhắc lại nhiều lần: “Nghiêm túc nhưng không nghiêm trọng.” Tôi hiểu rằng, hành trình học trong lớp MC Công Giáo không phải để trở nên hoàn hảo ngay, nhưng là kiên trì để lớn lên mỗi ngày. Và tôi biết ơn vì mình vẫn còn đang được học.

6. Kết thúc buổi học trong tâm tình phó thác
Buổi học khép lại bằng bài hát “Nguồn Cậy Trông”. Trong bầu khí ấy, tôi dâng lên Đức Mẹ:
- Lớp học MC Công Giáo
- Buổi tĩnh huấn hôm nay
- Và chính hành trình của mình
Tôi thầm thưa: Xin Mẹ dạy con biết nói bằng một trái tim đã được cầu nguyện, biết phục vụ mà không tìm mình, biết sống Mùa Chay thật sâu trong chính ơn gọi nhỏ bé này.
Tôi biết ơn cha Giáo, biết ơn lớp học, và biết ơn từng giây phút được ngồi lại để học - và để hoán cải.
Kết
Rời lớp học, tôi mang theo một xác tín đơn sơ: Người MC Công Giáo không chỉ học để nói hay, nhưng học để lời nói phát xuất từ một con tim chứa đầy Chúa.
“Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.” (Lc 6,45)

Bài viết: Nguyễn Thơm (TGPSG)
Ảnh: TTMC Công giáo
bài liên quan mới nhất
- Đừng sợ cái chết - Hãy tin vào sự sống
-
Suy niệm Chúa Nhật 5 Mùa Chay A: Niềm xác tín về sự Phục Sinh -
Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao? -
Đừng để cái "biết" ngăn cản cái "tin" -
Tìm lại khoảng lặng cho tâm hồn -
Sống sự sống được ban - trở nên khí cụ của lòng thương xót -
Sống trong giờ của Thiên Chúa -
Thánh Giuse, bạn trăm năm của Đức Maria -
Ta không phải trung tâm -
Thánh Giuse: Mẫu gương đức tin, vâng phục và trung thành
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?