Cảm nhận nỗi lòng của những người công nhân

Cảm nhận nỗi lòng của những người công nhân

WGPSG -- Sáng nay, ngồi uống cà phê, anh bạn tôi kể về một bài báo cảm động với tựa đề “Công nhân khoái ăn sang” (Báo Tuổi Trẻ, số 244, Thứ Bảy, ngày 8-9-2012, trang 18). Tác giả mở đầu bài viết như sau: “Với 1000-2000 đồng, bạn chưa đổi được phân nửa tấm vé giữ xe máy, chưa mua nổi thanh kẹo cao su. Thế nhưng, số tiền ít ỏi đó có thể là cả bữa sáng của nhiều công nhân tại các khu công nghiệp-khu chế xuất (KCN-KCX) trên địa bàn TP.HCM.” Bài báo đề cập đến bữa ăn sáng 1000 đồng với món khoai lang. Đơn giản và rẻ tiền. Ngoài ra bài báo còn đề cập đến những bữa ăn sáng với “bánh mì nhân… dưa leo” và “điểm tâm bình ổn giá” với món xôi các loại. Tôi thấy hai món này được bày bán rất nhiều vào mỗi buổi sáng dọc dài men theo con đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, hướng từ An Sương về công viên Hoàng Văn Thụ. Bên cạnh đó, bài báo còn có đoạn đề cập đến vấn đề “ăn sáng không đủ chất dễ ngất xỉu” v.v…

Cảm nhận của anh bạn tôi

Anh bạn tôi cầm trên tay tờ báo mà đôi mắt đượm buồn. Anh nói: “Công nhân khoái ăn sang là sáng ăn khoai. Trong khi đó có biết bao người giàu có sung sướng hơn họ rất nhiều. Làm thế nào để giúp họ bây giờ? Càng ngày họ càng rơi vào vực thẳm của cái nghèo và cái khổ với kiếp sống tha hương cầu thực nơi thị thành.” Tôi biết anh là người có quả tim dễ nhạy cảm với những người như thế. Điều này được thể hiện qua ánh mắt và giọng nói đầy yêu thương của anh. Tôi biết chắc nếu có thể làm được một điều gì đó giúp họ, anh sẽ sẵn sàng.

Còn cảm nhận của mỗi chúng ta thế nào?

Bạn thân mến, khi đọc bài báo trên đây, chúng ta cảm nhận như thế nào về nỗi lòng của những người công nhân hôm nay? Tựu trung lại, họ là những người phải đối diện với biết bao đau khổ và rủi ro. Nào là những bữa “khoái ăn sang”- sáng ăn khoai. Nào là chuyện tiên nong chợ búa, tiền điện nước và nhà trọ. Nào là chuyện tăng ca và tiền lương. Vậy, những nỗi lòng như thế được thể hiện cụ thể như thế nào giữa chảy cuộc sống đô thị hiện đại nghiệt ngã hôm nay?

Nỗi lòng của công nhân về bữa ăn sáng đơn giản rẻ tiền

Chị Hoa nói: “Bây giờ, mức giá 1000 đồng thì chỉ có thể ăn khoai chứ mì gói loại rẻ nhất cũng phải ngàn mấy, hai ngàn đồng rồi. Ăn khoai riết cũng nóng ruột, nhưng được cái rẻ tiền, uống thêm chai nước đem theo từ nhà, vậy cho có cảm giác no bụng mà đi làm cả ngày thôi.” Tác giả bài báo trên đây còn kể thêm những món ăn đơn giản rẻ tiền của nhiều công nhân như sau: “Buổi sáng, dọc cổng KCN Tân Bình, KCX Linh Trung, KCN Tân Tạo… là các quán vỉa hè, gánh hàng rong với đủ loại thức ăn… Đồ ăn ở đây, giá từ 1000 đồng (khoai lang, khoai mì), 2000 đồng (bánh tiêu, bánh bò, bánh cam, bánh bao chiên), 3000 đồng (xôi đậu, cốm dẹp trộn dừa, bắp nấu), 4000-5000 đồng (bánh mì chan nước thịt, bánh ướt ngọt nhân đậu trứng luộc)…”

Nỗi lòng của công nhân về tiền lương và nhà trọ

Tiếp đến, nỗi lòng của những người công nhân về nhà trọ và tiền lương thì sao? Anh Trần Văn Tuấn, quê ở huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) thổ lộ: “Thuê nhà bên kia giá đã tăng lên 600 nghìn đồng/tháng, tiền điện là ba nghìn đồng/số, nước sinh hoạt có giá 12 nghìn đồng/m3. Về đây đi làm xa hơn, nhưng bù lại phòng rộng hơn mà tiền thuê rẻ hơn, 400 nghìn đồng/tháng, điện 2.500 đồng/số, nước thì 5.000 đồng/m3. Tính ra mỗi tháng tiết kiệm được mấy trăm nghìn. Lương công nhân cả hai anh chị tổng cộng được sáu triệu đồng/tháng, phải trang trải đủ các khoản: tiền nhà, tiền ăn, tiền sữa, tiền học cho con, tiền phụng dưỡng bố mẹ già ở quê...”

Dư âm còn đọng lại

Bạn thân mến, thật xót xa và ngậm ngùi biết bao bởi nỗi lòng của những người công nhân tha hương nơi xứ người. Cuộc sống của họ chỉ biết thiếu hoặc may lắm là đủ ăn thôi. Nỗi lòng của họ quanh năm suốt tháng luôn dai dẳng với cái nghèo, phải tiết kiệm chi tiêu, phải cố gắng tăng ca để kiếm tiền gửi về nhà. Anh tôi tâm sự: “Giá xăng thì cứ tăng lên hoài mà tiền lương thì không thấy tăng. Giá cả thực phẩm thì cũng tăng mà lương thì không thấy tăng. Đôi lúc thấy chán với cảnh sống bon chen thị thành muốn về quê ở ẩn để an nhàn cuộc sống đạm bạc với cháo rau…” Còn nỗi lòng mỗi Kitô hữu chúng ta thì sao?

Còn nỗi lòng mỗi Kitô hữu chúng ta thì sao?

Trưa thứ Bảy (08.09.2012), trên trang báo mạng (www.tgpsaigon.com) có đăng bài viết tựa đề “Giáo xứ Vườn Xoài: Bữa Cơm Agapê”. Đây là bữa cơm nhân ái phục vụ những người nghèo, bất hạnh. Cha sở giáo xứ Vườn Xoài tâm sự cảm động thế này: “Giáo xứ mong muốn thể hiện sự quan tâm, yêu thương, phục vụ người nghèo: những người già yếu, bệnh tật, bán vé số, mua ve chai hoặc những khách vãng lai. Bởi lẽ, họ là hình ảnh của Chúa Giêsu “Ta đói các ngươi đã cho Ta ăn, Ta khát các ngươi đã cho Ta uống…” (Lc 25, 34-36). Qua đó, bữa cơm còn là dịp để giáo xứ gặp gỡ, hỏi thăm, động viên, an ủi những anh chị em còn khó khăn trong địa bàn giáo xứ”.

Bạn thân mến, thiết nghĩ nỗi lòng của cha sở giáo xứ Vườn Xoài cũng là nỗi lòng của mỗi Kitô hữu chúng ta đối với những nỗi khốn cùng của người công nhân. Xin kết thúc bài viết này với những nỗi lòng của một tác giả nào đó viết về người công nhân như sau: “'Cuộc đời công nhân bao bộn bề âu lo/Ta tìm gì đây giữa xa hoa thị thành/Lùa vội chén cơm cho kịp giờ tan ca/Phòng trọ đơn sơ bữa cơm với dưa cà...” Đến bao giờ những nỗi lòng ấy mới được cảm thông chia sẻ để vơi đi những bất hạnh cho người công nhân giữa lòng đô thị hiện đại hôm nay?

Top