Các chúc lành: Một sự phát triển mục vụ gắn liền với truyền thống

Các chúc lành: Một sự phát triển mục vụ gắn liền với truyền thống

Các chúc lành: Một sự phát triển mục vụ gắn liền với truyền thống

Giáo sư người Ý Rocco Buttiglione, thành viên của Hàn Lâm Viện Giáo hoàng về Khoa học Xã hội, mô tả Tuyên ngôn Fiducia supplicans của Bộ Giáo lý Đức tin gần như mang tính cách mạng và là sự trở về nguồn của Giáo hội, với việc đem Tin Mừng của Chúa Giêsu ra khắp thế giới.

VATICAN NEWS – Tuyên ngôn “Fiducia supplicans” về ý nghĩa mục vụ của các chúc lành của Bộ Giáo lý Đức tin đánh dấu một sự phát triển mục vụ đích thực được gắn chặt một cách vững chắc vào truyền thống Giáo Hội và thần học luân lý của Giáo Hội. Đức Hồng y Tổng trưởng Víctor Manuel Fernández đã khôn khéo mở đầu Tuyên ngôn bằng một trình bày ngắn gọn, cùng những điều khác, ngài giải thích những gì Tuyên ngôn không phải là: nó không phải là bật đèn xanh cho hôn nhân đồng tính, và nó không phải là một sự thay đổi trong giáo lý Giáo Hội liên quan đến quan hệ tình dục ngoài hôn nhân luôn là một vấn đề tội lỗi nghiêm trọng. Vậy là nó không thay đổi gì cả sao? Không, nó thay đổi rất nhiều; nó gần như là một cuộc cách mạng. Tuy nhiên, diễn tiến của lịch sử cho thấy, mỗi khi Giáo Hội thực sự thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn thì đó cũng là lúc Giáo Hội trở về nguồn, với việc đem Tin Mừng của Chúa Giêsu ra khắp thế giới.

Điểm khởi đầu của thực tại mà Tuyên ngôn hướng tới là cặp đôi ở trong hoàn cảnh “trái quy tắc” xin chúc lành. Để tránh bất kỳ sự hiểu lầm nào, chúng ta hãy tưởng tượng rằng họ không hỏi một linh mục mà là cha mẹ của họ. Vậy ta có muốn trao ban chúc lành không? Tôi sẽ làm điều đó. Tôi sẽ không chúc lành cho mối quan hệ tình dục trái quy tắc. Tuy nhiên, tôi vẫn chúc lành cho sự quan tâm mà họ dành cho nhau, sự nâng đỡ mà họ dành cho nhau trong cuộc sống, sự an ủi trong những lúc đau buồn và sự đồng hành khi đối mặt với khó khăn. Tình yêu không bao giờ sai; mặt khác, đôi khi những mối quan hệ tình dục thì sai. Trong cuộc sống của cặp đôi này, cái tốt và cái xấu đan xen chặt chẽ với nhau đến mức không thể tách rời chúng một cách rõ ràng. Nếu con gái tôi rơi vào hoàn cảnh như vậy, tôi sẽ chúc lành cho nó và chắc chắn cầu nguyện với Thiên Chúa rằng trong hành trình cuộc đời, Ngài có thể tách biệt điều tốt và điều xấu trong mối quan hệ đó bằng cách biến nó thành một bước trên con đường dẫn đến sự thật. Chúa vẽ đường thẳng bằng những nét cong. Tôi nghĩ bất kỳ người cha nào cũng sẽ làm điều tương tự và tôi không thấy một linh mục, nếu có tấm lòng của một người cha đối với các thành viên trong cộng đồng của mình, lại có thể làm điều gì khác biệt.

Tất nhiên, sẽ có nguy cơ xảy ra bê bối. Có nguy cơ là trong Dân Chúa, những người nghèo nhất và yếu đuối nhất sẽ bị lừa dối và không còn hiểu hôn nhân là gì và tại sao quan hệ tình dục ngoài hôn nhân là sai trái. Đây là một vấn đề thực sự và không nên đánh giá thấp. Và đây chính là lý do tại sao Đức Hồng y Fernández cảm thấy cần phải đưa ra những nhận xét sơ bộ của mình. Tất nhiên, nếu không có những nhà bình luận thay vì đưa ra lời giải thích lại gieo rắc sự nhầm lẫn và ngờ vực thì vấn đề này sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Nếu tất cả con chiên trong chuồng đều an toàn thì người chăn chiên sẽ chỉ chống lại bầy sói ở cửa chuồng. Nhưng nếu nhiều con chiên ở bên ngoài và bị lạc, thì anh ta phải đi tìm chúng, điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro và nguy hiểm. Tuyên bố là một câu trả lời cho tính cấp bách mục vụ cụ thể của thời đại chúng ta.

Những người xin chúc lành, trong trường hợp chúng ta đang xem xét ở đây, biết rằng họ đang làm điều gì đó mà Giáo Hội không chấp nhận và thậm chí còn cấm đoán. Tuy nhiên, Giáo Hội muốn khẳng định một mối ràng buộc, một sự thuộc về. Dù là một sự thuộc về nổi loạn nhưng cũng thuộc về. Liệu Giáo Hội sẽ dập tắt ngọn đèn đang cháy âm ỉ này hay giữ cho nó tồn tại, bằng mọi cách có thể?

Khi tôi còn trẻ (có lẽ cách đây khoảng nửa thế kỷ) tôi không thể tưởng tượng được tình huống này. Người đồng tính không đòi hỏi hôn nhân; họ không muốn kết hôn. Họ coi hôn nhân và chế độ một vợ một chồng là những hình thức áp bức của xã hội tư sản và yêu cầu tự do tình dục cũng như tách biệt tình dục và tình yêu. Hay đúng hơn: họ nghĩ tình dục là có thật còn tình yêu chỉ là ảo ảnh. Việc suy nghĩ lại về các phong trào đồng tính có lẽ đã bắt đầu khi bệnh AIDS xuất hiện (chế độ một vợ một chồng là cách bảo vệ tốt nhất chống lại bệnh AIDS) nhưng kể từ đó đã vượt xa điều đó. Tình dục không chỉ đơn giản là một môn thể dục thỏa mãn: nó có xu hướng tự nhiên liên quan sâu sắc đến con người, nó cần được điều chỉnh và diễn ra trong một bối cảnh chuẩn mực. Trong nhiều năm, chúng ta đã chứng kiến một cuộc tìm kiếm thăm dò để “điều chỉnh lại” các quan hệ tình dục, suy nghĩ lại về tình dục trong mối quan hệ cá nhân, và thậm chí cả việc khám phá lại tình yêu. Chính trong bối cảnh này vấn đề hôn nhân đồng tính cũng nảy sinh, bản thân điều đó không thể chấp nhận được (như Đức Hồng y Fernández xác nhận) nhưng là một dấu hiệu cho thấy sự khó chịu và một cuộc tìm kiếm, mà Giáo Hội phải đưa ra câu trả lời thỏa đáng.

Trong Thượng Hội đồng Giám mục vừa qua, đã xuất hiện mối quan tâm đến từ nhiều giáo hội địa phương khác nhau trong việc đối mặt với những vấn đề này. Vượt ra ngoài những lập trường ý thức hệ khác nhau, đã có một cuộc đối chất căng thẳng trong đó mỗi người tự do đưa ra những lý do và nỗ lực của mình để lắng nghe Thần Khí và phân định điều gì đến từ Ngài và điều gì thay vào đó đến từ Ma Quỷ. Tuyên ngôn này đưa ra phản hồi đầu tiên, vừa phù hợp với truyền thống vừa cởi mở với cái mới.

Triết gia Rocco Buttiglione là thành viên của Hàn Lâm Viện Giáo hoàng về Khoa học Xã hội. Ông đã xuất bản 12 cuốn sách và hơn 130 tiểu luận học thuật về triết học và văn hóa. Hiện ông dạy khoa học chính trị tại Đại học Thánh Piô V ở Rôma. Ông đã phục vụ trong quốc hội Ý và đã từng là Bộ trưởng Bộ Các vấn đề Châu Âu và Bộ trưởng Bộ Văn hóa.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top