Bài 154: Thầy có thật là Đấng phải đến không? | Dưới ánh sáng Lời Chúa

Bài 154: Thầy có thật là Đấng phải đến không? | Dưới ánh sáng Lời Chúa

Bài 154: Thầy có thật là Đấng phải đến không? | Dưới ánh sáng Lời Chúa

Tin Mừng Mat-thêu 11,2-11

2 Ông Gio-an lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Ki-tô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng : 3 “Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác ?” 4 Đức Giê-su trả lời : “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe : 5 Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người phong được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, 6 và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.” 7 Họ đi rồi, Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông về ông Gio-an rằng : “Anh em ra xem gì trong hoang địa ? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng ? 8 Thế thì anh em ra xem gì ? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng ? Kìa những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. 9 Thế thì anh em ra xem gì ? Một vị ngôn sứ chăng ? Đúng thế đó ; mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. 10 Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng : Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến. 11 “Tôi nói thật với anh em : trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.

Trong phụng vụ Mùa Vọng, thánh Gio-an Tẩy giả là một trong những khuôn mặt nổi bật và mang nhiều ý nghĩa. Ông là tiếng “kêu trong hoang địa”, là vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước và là người mở đường trực tiếp cho Đấng Mê-si-a. Lời rao giảng sám hối, đời sống khổ hạnh và sứ điệp mạnh mẽ và thẳng thắn của Gio-an không chỉ chuẩn bị dân Ít-ra-en đón nhận Đức Giê-su, mà còn gợi lên cho chúng ta thái độ căn bản của người mong chờ Chúa đến, đó là : lắng nghe, hoán cải, và tỉnh thức.

Bài Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Vọng - Mt 11,2-11 - cho thấy một khía cạnh đặc biệt nơi Gio-an Tẩy giả : ông vừa là chứng nhân trung thực về Đấng Mê-si-a, vừa là người được chính Đức Giê-su xác nhận là kẻ “lớn hơn hết trong số phàm nhân sinh ra từ lòng mẹ” (c. 11). Chính trong bối cảnh sứ mạng ấy của Gio-an mà đoạn văn này mở ra một tình huống mang tính bước ngoặt. Khi đang bị giam trong ngục, Gio-an nghe về những việc Đức Giê-su đang làm và sai môn đệ đến hỏi Người : “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay chúng tôi còn phải đợi ai khác ?”. Câu hỏi này không chỉ phản ánh hoàn cảnh riêng của Gio-an, mà còn chạm đến một vấn đề trung tâm của Mùa Vọng : nhận ra dung mạo thật của Đấng Mê-si-a. Mát-thêu mô tả cuộc trao đổi giữa Gio-an và Đức Giê-su, giúp chúng ta thấy rõ hơn vai trò độc đáo của Gio-an Tẩy giả và đồng thời soi sáng căn tính của chính Đức Giê-su - Đấng đến để hoàn tất các lời hứa của Thiên Chúa theo cách vượt quá mọi mong đợi của con người.

I. Gio-an Tẩy giả và Đức Giê-su

Trước khi Đức Giê-su khởi sự rao giảng, thì ông Gio-an đã là một ngôn sứ thu hút nhiều người đến xin ông làm phép rửa cùng với việc xưng thú tội lỗi (x. Mt 3,1-6). Ông thẳng thắn khiển trách những hành vi tội lỗi của người ta, từ dân chúng đến giới lãnh đạo tôn giáo như các người Pha-ri-sêu và Xa-đốc (x. Mt 3,7-9). Ông khuyến cáo cả những công chức và binh lính (x. Lc 3,12-14), và sau cùng ông còn khiển trách cả vua Hê-rô-đê vì ông này đã lấy chị dâu của mình (x. Mt 14,3-5). Sự việc này khiến Hê-rô-đê tức giận, ra lệnh bắt giam Gio-an và tìm dịp thuận tiện để giết ông (x. Mt 14,6-12).

Dù đang ở trong tù, và trước đó đã làm phép rửa cho Đức Giê-su, nhưng ông Gioan vẫn không hiểu hết ý nghĩa những việc Đức Giê-su làm, nên đã sai môn đệ đến hỏi rằng : “Thầy có thật là Đấng phải đến không ?” (c. 3), vì ông cũng muốn cho các môn đệ của ông được nghe chính miệng Người nói ra.

II. Đấng Ki-tô theo quan niệm của Gio-an

Quan niệm về Mê-si-a có từ rất lâu trong Do-thái giáo, quan niệm đó thay đổi theo từng giai đoạn lịch sử : từ một Mê-si-a thuần túy tôn giáo, một nhân vật được xức dầu để làm vua (Sa-un, Đa-vít) ; làm Tư tế (A-ha-ron), cho đến một Mê-si-a mang tính chính trị, đánh đuổi ngoại bang, tái lập vương quốc. Còn với Gio-an Tẩy giả, ông là giao điểm giữa Cựu Ước và Tân Ước, ông trông đợi một Mê-si-a mang tính phán xét cánh chung như Mt 3,10-12 :

  • “Rìu đã đặt sát gốc cây”
  • “Ai không sinh hoa trái thì sẽ bị chặt và quăng vào lửa”
  • “Đấng đến sau tôi… sẽ thanh lọc sân lúa, gom lúa mẩy vào kho, còn thóc lép thì đốt đi trong lửa không hề tắt.”

Đó là những hình ảnh cuộc phán xét cánh chung mà ông rao giảng, nên khi nghe biết những việc Đức Giê-su làm khác với những gì ông rao giảng, thì ông rất thắc mắc.

Thánh Mát-thêu không viết Gio-an muốn tìm hiểu về những việc Đức Giê-su đã làm, mà viết là những việc Đức Ki-tô đã làm, (từ Hy-lạp Χριστος = Ki-tô ; được dịch từ tiếng Híp-ri הַמָּשִׁיחַ  = Mê-si-a) ; cả hai từ đều có nghĩa là “Đấng được xức dầu”. Viết như thế, thánh Mát-thêu muốn :

1. Nhấn mạnh đến căn tính Mê-si-a của Đức Giê-su (Mt 11,3)

Điều này thể hiện qua câu hỏi : “Thầy có thật là Đấng phải đến không ?”.Đấng phải đến” thường được xác định là Đấng Mê-si-a (x. Is 59,20), có nghĩa là những việc làm mà ông nghe nói không chỉ là “chuyện Đức Giê-su làm gì” nhưng là những việc Đấng Mê-si-a phải làm theo như lời các ngôn sứ đã loan báo. Không riêng Gio-an Tẩy giả thắc mắc, mà ngay cả các môn đệ của ông xem ra cũng ghen tị, khi thấy nhiều người tuốn đến với Đức Giê-su xin chịu phép rửa (x. Ga 3,25-26).

2. Công việc của Đấng Mê-si-a là những việc nào (Mt 11,5) ?

Đức Giê-su không trả lời trực tiếp câu hỏi của Gio-an, nhưng Người bảo các môn đệ của ông hãy về thuật lại những gì họ đã mắt thấy tai nghe (x. Mt 11,4-5). Thánh Lu-ca còn nói rõ là “chính giờ ấy, Đức Giê-su chữa nhiều người khỏi bệnh hoạn tật nguyền, khỏi quỷ ám, và ban ơn cho nhiều người mù được thấy” (Lc 7,2). Những việc làm được liệt kê chính là điều mà ngôn sứ I-sai-a đã loan báo xưa :

“Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò” (Is 35,5-6) và “ĐỨC CHÚA đã xức dầu tấn phong tôi, sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân” (Is 61,1).

Trong Tin Mừng Mát-thêu, danh hiệu “Ki-tô” thường được nhắc đến trong những trường hợp quan trọng (x. Mt 1,1 ; 2,4 ; 16,16 ; 26,63…). Do đó, những gì Gio-an nghe được không chỉ là hành động của Đức Giê-su, mà là hành động của Đức Ki-tô tức là Đấng Mê-si-a. Đức Giê-su không trả lời trực tiếp câu hỏi của Gio-an. Thay vào đó, Người bảo những môn đệ của Gio-an về thuật lại những gì họ đã thấy và đã nghe. Rồi Người nói : “Phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi !”(c. 6). Đức Giê-su muốn nhắn nhủ ông Gio-an và các môn đệ của ông hãy tin vào lời các ngôn sứ, đừng vì chứng kiến những hành động của Đức Giê-su không diễn ra như quan niệm của các ông về một Đấng Mê-si-a nghiêm khắc và trừng phạt.

III. Vai trò tiền hô của thánh Gio-an

Trong suốt dòng lịch sử cứu độ, thánh Gio-an Tẩy giả xuất hiện như một nhân vật độc nhất vô nhị, là ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước, là người dọn đường cho Đức Giê-su Ki-tô, và là “tiếng hô trong hoang địa” đánh thức lương tâm Ít-ra-en trước giờ Thiên Chúa khai mở triều đại của Người nơi trần gian. Đọc các trình thuật Tin Mừng, ta thấy vai trò tiền hô của Gio-an không chỉ là một nhiệm vụ trong kế hoạch cứu độ, mà còn là một lời mời gọi thiêng liêng cho mọi thế hệ Ki-tô hữu. Nơi Gio-an, ta học ba bài học nền tảng : lắng nghe, hoán cải và tỉnh thức. Ba bài học này không chỉ mở đường cho dân Chúa xưa, mà cũng là con đường giúp ta nhận ra Chúa đang đến trong từng khoảnh khắc của đời sống hôm nay.

1. Lắng nghe

Trước khi Gio-an Tẩy giả cất lên “tiếng hô trong hoang địa” (Mc 1,3), trước khi ông kêu gọi dân sám hối, ông đã sống trong hoang địa bằng một đời thinh lặng nội tâm để lắng nghe tiếng Thiên Chúa nói với chính mình (x. Lc 1,80).

Hoang địa không phải chỉ là một nơi chốn, mà còn là trạng thái tâm hồn tách mình khỏi ồn ào, quyền lực, tham vọng và lối sống tôn giáo hình thức của mọi thời. Ở đó, ông nghe được tiếng mời gọi của Đấng muốn ông trở thành sứ giả, ông cũng nhận ra điều cốt yếu là ông không phải là Đấng Ki-tô, ông chỉ là người được sai đến để dọn đường và giới thiệu Đấng ấy cho dân (x. Ga 1,19-23).

2. Hoán cải

Nếu lắng nghe là thái độ nội tâm của Gio-an, thì hoán cải là sứ điệp cốt lõi ông đem đến cho dân. Tất cả các Tin Mừng đều ghi lại lời rao giảng sám hối của Gio-an : “Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (x. Mt 3,2 ; Lc 3,3 ; x. Mc 1,4 ; Ga). Sám hối ở đây không chỉ dừng lại ở sự nhận biết tình trạng tội lỗi của tâm hồn ; cũng không phải là sửa vài hành vi bên ngoài. Từ metanoia (μετάνοια) trong tiếng Hy-lạp nghĩa là đổi hướng sâu xa cuộc đời mình, là thay đổi não trạng, để quay về với Thiên Chúa. Phép rửa của Gio-an là dấu chỉ của cuộc trở lại này. Hoán cải luôn là con đường dẫn đến sự sống. Không hoán cải, người ta sẽ không nhận ra Đấng đang đi ngang qua đời mình như câu nói của Gio-an Tẩy giả : “Có một Đấng đang ở giữa các ông mà các ông không biết” (Ga 1,26), đó cũng là lời cảnh tỉnh cho Ki-tô hữu hôm nay : ta có thể dễ dàng tham gia các sinh hoạt tôn giáo, nhưng lại không nhận ra Chúa ngay trong những thực tại đời thường - vì lòng ta chưa thực sự hoán cải và hướng về Người.

3. Tỉnh thức

Sứ điệp của Gio-an Tẩy giả không dừng lại ở lắng nghe và hoán cải. Mục tiêu tối hậu của ông là giúp dân tỉnh thức trước sự xuất hiện của Đấng Mê-si-a. “Hãy dọn sẵn con đường cho Chúa” (Mc 1,3) không chỉ là thay đổi luân lý, mà là sống trong thái độ chờ đợi tích cực, trong sự sẵn sàng trọn vẹn.

Tỉnh thức là biết nhìn sự việc bằng ánh sáng Thiên Chúa - nhận biết rằng lịch sử này đang chuyển động dưới bàn tay của Người. Tỉnh thức là ý thức rằng mọi hoàn cảnh đời sống đều có thể trở thành cơ hội gặp gỡ Chúa, và Người có thể đến vào những lúc chúng ta không ngờ (chúng ta đã học hỏi trong bài “Ngày Tận Thế” - bài 152).

Gio-an sống tỉnh thức ngay từ đầu : ông nhận ra thời điểm Thiên Chúa hành động trong lịch sử, nhận ra Đức Giê-su là Đấng Thiên Sai, và biết rút lui đúng lúc : “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Ga 3,30). Sự tỉnh thức nơi Gioan không chỉ là thái độ canh chừng, mà là sự bén nhạy trước những dấu chỉ của Thiên Chúa đang thực hiện điều mới mẻ. Tỉnh thức còn bao hàm sự thanh tẩy nội tâm, không bám chấp cái tôi, nhưng luôn hướng về Đấng mình phục vụ : Có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người” (Lc 3,16), “Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi” (Ga 3,30).

Với sứ mạng tiền hô, thánh Gio-an đánh thức chúng ta : Chúa đang đến - và Người mời gọi chúng ta sống như những người mở đường. Chúng ta trở nên những “tiền hô” cho người khác khi đời sống ta làm cho họ dễ gặp Chúa hơn, dễ nhận ra ánh sáng hơn, dễ quay trở về hơn.
Ma-ra-na-tha : Chúa đã đến !
Ma-ra-na-tha : lạy Chúa, xin hãy đến !

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top