Ba năm chập chững bước đi trên đường đối thoại

Ba năm chập chững bước đi trên đường đối thoại

Mới đó mà đã qua sinh nhật thứ ba của Ban Mục vụ Đối thoại liên tôn (5.12.2012). Tuy nhiên, dư âm của buổi họp mặt thân tình, ấm cúng và ngập tràn xúc động ấy vẫn còn đọng lại nơi tâm hồn tôi. Nhân cơ hội này, tôi muốn nhìn lại hành trình ba năm sống gắn kết với cộng đoàn mới này của mình, với những trải nghiệm, những khám phá mới mẻ thú vị, những khoảnh khắc xúc động, hồi hộp, những suy tư thao thức, tôi viết ra để dành…e rằng cảm xúc trôi theo tháng năm. 

Ngay cả đến hôm nay, đối với nhiều người công giáo, cái tên “Ban Mục vụ Đối Thoại Liên Tôn” Tổng Giáo phận Sài Gòn, thoạt nghe vẫn là lạ làm sao ấy và hình như hơi dài nữa. Thật vậy, vì là một hoạt động mục vụ mới của Giáo phận nhà cũng như Giáo Hội Việt Nam, nên ít người biết đến và người muốn tìm hiểu cùng dấn bước vào con đường “đối thoại” này lại càng hiếm hoi hơn. Thế mới hay mình hữu duyên được là một trong những thành viên ít ỏi ban đầu của Ban. 

Vì sao tôi may mắn ư?! May mắn vì lẽ đây là một sinh hoạt cấp Giáo phận, được tiếp xúc làm việc chung với nhiều nam nữ tu sĩ thuộc 8 dòng tu khác nhau trong Hội Thánh, được học hỏi từ các đấng bậc thánh thiện hiền tài ấy, không chỉ về kiến thức uyên thâm, mà còn ở thái độ, lời nói, cử chỉ khoan thai, hòa ái, bình an, nhưng không kém vui tươi hài hước. Thật thú vị và mới mẻ đối với tôi. Lại nữa, trong Ban có các cô N.A, K.C, Bác Q, anh H, chị K.A… là những người giáo dân, như tôi, nhưng có nhiều kinh nghiệm sống phong phú, vốn hiểu biết giáo lý vững chắc, và hết lòng phục vụ với cả sự nhiệt thành. 

Ai từng tham dự những buổi họp Ban, những cử hành Thánh lễ chung, các buổi thảo luận bàn bạc cho các sinh hoạt Ban hay cả trong những bữa ăn thân mật giữa các thành viên, đều chia sẻ cùng cảm nhận như tôi. 

Nhớ buổi đầu cùng các thành viên của Ban đến thăm viếng Thánh Thất Bàu Sen, do chưa quen, tôi bối rối, e ngại khi được những người Bạn đạo tiếp đón niềm nở, ân cần nhưng lại không biết phải chào hỏi, xưng hô với các cô chú anh chị Cao Đài thế nào cho đúng cách, chỉ biết cười, gật đầu chào, rồi nín thinh đi sau các cô chú và cha Trưởng Ban. Thì ra, đâu phải học xong ba khóa học về các tôn giáo, Giáo huấn của Giáo Hội về Đối thoại liên tôn, vài ba lần cùng lớp học đến tìm hiểu một số cơ sở tôn giáo bạn là tôi đã có thể trở thành người “đối thoại” ngay được. 

Sau nhiều lần đến Thánh Thất Bàu Sen, rồi Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Thánh Thất Từ Vân, dự những buổi lễ, nghe Bạn đạo thuyết trình, ngâm thơ, rồi cùng ăn những bữa cơm chay thịnh soạn, tôi và Ban ĐTLT vẫn luôn nhận được từ họ cung cách tiếp đón ân cần, chu đáo, khiêm cung và giản dị, nhất là qua sự nhiệt tình cởi mở từ đạo huynh Huệ Khải, ông cố Đạt Truyền, dần dà những cái tên như giáo sĩ Huệ Ý, giáo sĩ Hoàng Mai, Giáo hữu Thái Thọ Thanh,…đã không còn xa lạ. Tôi tự tin và tự nhiên khi bất chợp gặp và chào một đạo huynh hay đạo tỷ Cao Đài. Những lời thánh giáo của Đức Quán Thế Âm được xướng lên theo lối diễn ngâm cũng không còn là lạ khó nghe đối với tôi nữa, nhưng tôi đã có thể lắng nghe với sự trân trọng và cảm mến.

Khi đến viếng đền thánh Islam, gặp gỡ trao đổi với các đạo hữu, chủ yếu là nam, tôi cũng nhận thấy ở họ sự thân thiện cởi mở, họ giữ đạo rất nghiêm túc, đọc kinh ngày 5 lần không bỏ sót, giữ chay tháng Ramanda, không uống rượu và ăn thịt heo. Một lần tham dự tiệc cưới của em trai, tôi có dịp trò chuyện với một anh bạn là nhân viên lái taxi. Trong suốt bữa tiệc, cậu ấy chỉ ăn có mỗi một món - tôi quên mất là tôm hay cá gì đó -, mà không dùng các món khác và cũng nhất định không uống bia, dù chỉ nhấp môi. Khi hỏi thăm, tôi mới biết cậu ấy là người Islam. Thật đáng khâm phục!

Về kinh nghiệm tiếp xúc với các chức sắc Phật giáo, tiếc là tôi không có nhiều. Ba năm qua, tôi chỉ tham dự hai ba lần thuyết trình của Đại Đức Thích Quang Thạnh và Sư cô Thích Nữ Hương Nhũ ngay tại Học viện Mục Vụ. Ấn tượng họ để lại trong tôi thật không dễ quên. Họ đều còn trẻ nhưng toát lên phong thái thong dong, đỉnh đạc, giọng nói ôn tồn, lời lẽ dịu dàng đầy yêu thương. Hy vọng trong thời gian tới, tôi có duyên tiếp xúc nhiều hơn với các vị tăng ni để học thêm những điều hữu ích từ các vị chân tu ấy.

Ba năm, chặng đường tôi cùng Ban MV.ĐTLT đã đi thực ra chỉ là giai đoạn khởi đầu, còn cả một hành trình dài phía trước để dựng xây nhiều nhịp cầu tâm giao, kết nối với tín đồ các tôn giáo bạn, để có thể cùng bạn chung tay giúp đỡ người đau yếu, nghèo khổ, để có thể nhờ vòng tay và con tim rộng mở mà vươn đến lan tỏa đến nhiều người hơn …

Sau ba năm, tâm tôi đã lớn thêm đủ để nhận ra mình còn quá nhiều điều để học hỏi và để thực hiện.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top