Xây dựng cảm thức thiêng liêng trong tâm hồn

Xây dựng cảm thức thiêng liêng trong tâm hồn

WGPSG -- Theo Sáng Thế Ký, sau khi Thiên Chúa tạo dựng con người và giao cho canh giữ Vườn Địa Đàng, con người vẫn cô đơn. Ngài thấy con người ở một mình không tốt nên cho nó thêm một trợ tá tương xứng, con người muốn kết hợp nên một với trợ tá ấy của mình, hai người trần truồng mà không mắc cỡ. Trong trạng thái đó, con người được Thiên Chúa chúc phúc. Đó là hạnh phúc viên mãn nguyên thủy của con người: yêu nhau trong Chúa.

Sau sự sa ngã của hai con người đầu tiên, con người ngày nay đã vương tội nguyên tổ. Khi yêu nhau, họ kéo nhau ra xa Chúa để tha hồ làm theo ý mình, và kết quả là họ thấy mắc cỡ vì sự trần truồng của mình, vì họ đã không còn đến với nhau trong chân thật, họ muốn sử dụng thân xác nhau cho mục đích riêng của mình, không vì hạnh phúc của người kia.

Nhưng Thiên Chúa vẫn yêu con người đến cùng, Ngài muốn thân xác con người trở nên Đền Thờ của Chúa Thánh Thần. Ngài ban Con Một của mình để gánh thay tội lỗi cho con người bằng cái chết trên Thập giá, và ban Ơn Cứu Độ qua sự Phục Sinh của Người, để những ai tin vào Người và đón nhận Chúa Thánh Thần thì được cứu thoát.

Từ lúc được sinh ra cho đến tuổi dậy thì, con người được sống trong tình yêu hy sinh của cha mẹ. Gia đình hạnh phúc, tôn trọng giá trị tình yêu, sự sống, tôn trọng nhân vị của nhau, sẽ giúp trẻ xây dựng CẢM THỨC THIÊNG LIÊNG trong tâm hồn. Đó là cảm thức về sự duy nhất, đặc sắc, cần được tôn trọng của mỗi người và hạnh phúc viên mãn của sự trong sạch, không phải áy náy, ân hận vì đã làm tổn thương người khác.

Đến tuổi dậy thì, khoảng 13-18 tuổi, con người bắt đầu ý thức về tính dục của mình. Ý hướng muốn kết bạn, tạo tương quan với người khác phái xuất phát từ sự cô đơn nội tâm, cần được bổ sung những thiếu hụt do giới tính gây ra. Cảm thức thiêng liêng giúp con người biết “chọn bạn mà chơi”. Bạn nào biết tôn trọng cõi linh thiêng trong tâm hồn mình mới thật là bạn. Nhân danh bất cứ lý tưởng nào mà biến bạn mình thành chán chường, hoang mang nghi ngại, oán hận… đều không xứng đáng là bạn.

Khoảng 18-30 tuổi, con người bước vào quan hệ thân mật của tình yêu nhân loại. Người ta yêu nhau, lấy nhau, tạo dựng một gia đình. Qua nhiều thất vọng, đổ vỡ, sa ngã, tha thứ, hy sinh, người ta phát hiện ra hạnh phúc không hệ tại ở tình yêu nồng nàn cỡ nào mà phụ thuộc rất nhiều vào lối ứng xử, giá trị sống. Người ta cũng nhận ra những hậu quả đáng buồn của sự lệ thuộc tính dục, ngay cả lệ thuộc vào người bạn đời của mình. Và từ vô thức, người ta tìm nhiều cách làm chủ tính dục, để đạt tới trạng thái hạnh phúc nguyên thủy, hồn nhiên trong sáng, trần truồng mà không mắc cỡ.

Có người cho rằng, muốn làm chủ nó thì cứ hạ giá nó xuống, coi nó đơn giản là một nhu cầu, như cơm ăn, nước uống hàng ngày. Đói thì ăn, khát thì uống, rồi quên đi. Thực tế đã chứng minh, càng buông thả người ta càng bị ám ảnh, càng muốn nhiều hơn, vì tính dục mượn thân xác để đạt đến sự hiệp nhất với vô biên của tinh thần. Mỗi người đi vào đời ta đều để lại một dấu ấn khó quên hoặc chính ta phải trở nên thờ ơ, vô cảm để có thể quên đi những gì không thể quên được nếu ta là một con người bình thường. Thói quen “xóa hết” để khỏi bị lương tâm làm phiền ấy dần dần lấy mất cảm thức thiêng liêng duy nhất trong ta, phân mảnh ta cho đến khi chính ta cũng nghi ngờ bản thân mình. Không còn giá trị nhân bản, không còn độc đáo, không còn ý nghĩa, chính là sự tan rã, là sự chết.

Kitô giáo dạy làm chủ tính dục bằng cách kết hợp mật thiết với Chúa Kitô trong đời sống và trên Thập giá. Đón rước, ca ngợi, tạ ơn, tôn vinh, chiêm ngắm, kinh nguyện, suy niệm Lời Chúa và đời sống của Chúa Kitô, giúp thân xác cũng được thăng hoa, thánh thiện. Khi đó với cảm thức thiêng liêng vẫn được nuôi dưỡng trong tâm hồn, người ta tự nguyện dành thân xác mình phục vụ tình yêu, phục vụ sự sống. Hạnh phúc trở nên viên mãn, người ta có thể đến trước mặt Thiên Chúa trần truồng mà không mắc cỡ, bởi vì người ta đã làm đẹp lòng Ngài và tìm thấy sự che chở, yên ủi trong tình yêu vô biên của Ngài. Khi ấy, người ta trở nên con cái Chúa, trở nên Đền thờ sống động của Chúa giữa muôn người, và ngay trong đời này, người ta được trở về Vườn Địa Đàng thuở xưa, cái thuở mà Adam và Eva chưa phạm tội.

Top