VN là 1 trong 3 nước có tỉ lệ phá thai cao nhất thế giới
VN là một trong 3 nước có tỉ lệ phá thai cao nhất thế giới, với 1,2- 1,6 triệu ca/năm, tương đương 1/2 số trẻ em được sinh ra. Trong đó, 20% ca nạo phá thai thuộc lứa tuổi vị thành niên. Trong năm 2007, số ca nạo phá thai ở VN là 1.108.620; con số này đã tăng 17% trong 6 tháng đầu năm 2008... Đằng sau những con số khô khốc này là những vấn nạn, hệ lụy đáng sợ
Theo "Cò" giải Quyết Hậu Quả
“Siêu âm thai chưa? Có mang theo đủ tiền không? Đi “giải quyết hậu quả” thế này thì phải chuẩn bị đầy đủ để làm nhanh gọn, chứ chở tới chở lui nhiều lần dễ bị chú ý, các bác sĩ cũng không thích đâu”. Một cò phá thai trước Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ – TPHCM lên lớp khi biết tôi có ý định bỏ thai.
Vừa nhanh vừa kín, lại an toàn?!
Trong vai một cô gái ngoại tỉnh vào TPHCM thuê nhà làm công nhân, lỡ dại để dính bầu với bạn trai nhưng không đủ điều kiện nuôi con, tôi có mặt tại cổng Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ vào một buổi sáng. Vừa đến khu vực đường Cống Quỳnh trước cổng bệnh viện, tôi đã được nhiều người chạy xe ôm nhào đến hỏi han đi đâu, làm gì... Thấy tôi cứ tần ngần, một người tên Hiệp như hiểu ý, kéo tôi ra một góc, nháy mắt bảo nhỏ: “Đi “giải quyết” phải không? Lên xe đi, tui chở tới chỗ này kín đáo lắm”. Thấy tôi vẫn chần chừ, do dự, anh ta ngọt ngào: “Chớ có vô bệnh viện, phức tạp lắm, phải xếp hàng chầu chực lâu nè, bị nhiều người dòm ngó nè, lỡ gặp người quen nè... Đi bác sĩ ngoài vừa nhanh vừa kín, đàng hoàng lại bảo đảm an toàn”.
Tôi ra vẻ xiêu lòng, ngồi lên xe. Hiệp vừa cho xe chạy đã bắt đầu cật vấn: “Có đứa con nào chưa? Thai mấy tháng rồi? Nếu thai dưới một tháng giá chừng 600.000-700.000 đồng, còn lớn nữa thì mắc hơn”. Tôi lí nhí: “Dạ, thai chắc còn nhỏ, chưa siêu âm...”. Hiệp gật đầu: “Được rồi, thai còn nhỏ thì để tui đưa đến chỗ này, gần thôi. Nếu thai lớn cỡ 3-4 tháng trở lên thì phải đi chỗ khác, xa hơn”. Rồi anh ta liên tục truy vấn tôi những câu rất chuyên môn, hệt như một bác sĩ, như: “Mất kinh hồi nào, có dùng que thử chưa, gia đình không đủ điều kiện hả?”... Tôi rụt rè: “Anh có thường đưa người đi “giải quyết” không?”. Hiệp khoe: “Nhiều! Mỗi khách đưa đến, tui được người nhà bác sĩ cho 10.000- 20.000 đồng, có khi nhiều hơn. Tôi thường đưa mấy cô công nhân và sinh viên đi “giải quyết hậu quả”.
Hiệp chở tôi vòng qua đường Cao Thắng rồi đến Nguyễn Thượng Hiền, rẽ qua Cách Mạng Tháng Tám và dừng lại trước một nhà bảo sanh tư nhân, giới thiệu: “Bác sĩ P. ở đây giỏi lắm, có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề”.
“Vào bệnh viện à? Ngu lắm!”
Tôi được một người yêu cầu đóng tiền siêu âm rồi dẫn ngay vào phòng. Căn phòng tối lờ mờ đóng sầm lại khiến tôi giật mình. Một người mặc áo bác sĩ, với vẻ không mấy thiện cảm yêu cầu tôi kéo áo để siêu âm. Có lẽ siêu âm không thấy gì nên ông ta gắt gỏng: “Mất kinh lâu chưa? Có bao giờ mất lâu thế này không?...”. Loay hoay một lát, ông ta bảo tôi ra uống 4 ly nước đầy để vào siêu âm lại vì vẫn không thấy gì!
Tôi ra ngoài uống từng ngụm nước và đưa mắt nhìn quanh. Bên cạnh tôi, một cô gái trẻ, đẹp cũng nốc ừng ực từng ly nước. Uống nước xong, tôi cố ý nhường cô gái vào trước, cô ta sành sỏi: “Ai mắc tiểu trước thì vào trước”. Thấy tôi vẫn lần khân không vào, cô ta ngồi một lát rồi vào siêu âm lại. Tranh thủ lúc ấy, tôi đánh bài chuồn.
Hôm sau, tôi dẫn cô em họ mang thai 3 tháng đến Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương- TPHCM. Cò phá thai ở đây cũng nhiều và sành sỏi cách “làm ăn” không kém gì ở Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ. Vừa dừng xe trước cổng, chúng tôi đã bị một phụ nữ trung niên kéo tay, hỏi dồn: “Chưa chồng, đúng không? Ngu lắm, vào bệnh viện bác sĩ bắt nhập viện rồi thông báo cho cha mẹ biết à? Đi với dì, vừa không đau vừa bí mật”. Rồi không đợi chúng tôi phản ứng gì, bà ngoắt 2 người chạy xe ôm. Chúng tôi được chở thẳng đến một ngôi nhà nằm kín đáo trong một con hẻm ngoằn ngoèo trên đường Điện Biên Phủ. Cô em họ tôi được đưa vào siêu âm một lát rồi trở ra ngồi đợi. Một người đưa ra một tờ giấy photocopy nhàu nhĩ với những chữ viết tay sơ sài. Bên dưới tấm ảnh siêu âm nhòe nhoẹt, “bác sĩ chuyên khoa” cũng chả buồn ký tên, chỉ thấy dòng chữ photocopy sẵn “B/sĩ Hà”. Chúng tôi được đưa vào gặp “bác sĩ” này, bà ta ra giá: “Giải quyết trọn gói 2 triệu đồng”. Thấy chúng tôi cứ ậm ừ, bảo không đủ tiền, muốn về suy nghĩ thêm, vị “bác sĩ” này đổi giọng: “Suy nghĩ cho lắm vào rồi ôm cái bụng mà sướng nhé!”. Nói đoạn, bà thúc chúng tôi trả 60.000 đồng, chi phí xe ôm và siêu âm rồi mới cho ra khỏi cửa.
Cỡ nào cũng phá
Ngoài cò Hiệp, hầu hết giới xe ôm ở Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, Hùng Vương đều kiêm luôn việc bắt khách đến các phòng mạch, nhà bảo sanh tư nhân để “giải quyết hậu quả”. Đến đâu, họ cũng huênh hoang, bác sĩ này uy tín, bác sĩ kia từng làm ở Từ Dũ, Hùng Vương ra mở phòng mạch riêng...
Vài ngày sau, tôi trở lại Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ. Khi bị gần chục tay cò vây lại đòi đưa đi “giải quyết”, tôi bảo: “Đứa bạn em dính bầu hơn 3 tháng rưỡi rồi, nhưng nhát quá không dám đến đây. Nó nhờ em tìm chỗ “giải quyết” bên ngoài giùm nó trước, rồi về đưa nó tới thẳng đó luôn”. Nghe vậy, đám cò liền lắc đầu từ chối. Một người chừng 40 tuổi bảo: “Tụi này quen bác sĩ giỏi nhiều lắm, thai lớn cỡ nào cũng “giải quyết” được, nhưng phải chở đúng người đến khám và có giấy siêu âm đàng hoàng họ mới tiếp”. Tôi cố năn nỉ một hồi, các cò vẫn tỏ vẻ nghi ngờ không chịu chở, người này đẩy cho người kia. Cuối cùng, đồng ý với giá 100.000 đồng tiền xe đến quận Tân Phú, tôi mới được một cò chở đi. Một người đàn ông trung niên dặn anh chạy xe ôm: “Đến đó mà bà ta không chịu, mày cứ đưa điện thoại tao nói chuyện một tiếng là êm”.
Anh xe ôm tên Hùng chở tôi đến nhà bảo sanh T.P trên đường Trường Chinh, quận Tân Phú. Tôi được một phụ nữ cao to tiếp chuyện. Nghe tôi hỏi thăm về giá cả và yêu cầu “giải quyết” cho cô bạn có thai hơn 3 tháng rưỡi, bà ta tỉnh queo: “Thai cỡ đó thì có gì đâu! Em cứ dẫn bạn đến đây cho siêu âm lại, biết thai thế nào mới định giá được, nhưng cũng khoảng 2,5-3,5 triệu đồng thôi”. Tôi bảo giá cao quá, bà ta bĩu môi: “Vậy là rẻ rồi, em đi chỗ khác không có đâu. Chỗ chị mới mở nên lấy giá rẻ như vậy để giữ khách đó”. Tìm hiểu thêm, tôi được biết nhà bảo sanh này vừa mở khoảng một năm nay, do bác sĩ Ph., từng làm ở Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, đảm nhận.
Dọc các tuyến đường giáp ranh nội ngoại thành và xung quanh các KCX, KCN, nơi có nhiều công nhân ở trọ, chúng tôi thấy có khá nhiều nhà bảo sanh, phòng khám đa khoa tư nhân. Tất cả đều trương bảng hiệu chuyên khám thai, siêu âm, thẩm mỹ tầng sinh môn, kế hoạch hóa gia đình... Lúc nào ở những nơi này cũng đông khách...
bài liên quan mới nhất
- Đối thoại cứu độ - Cái khung của nền luân lý tình huynh đệ
-
Đào tạo lương tâm và sự phân định trong Amoris Laetitia: Hướng tới một chuyển đổi hệ hình trong chăm sóc mục vụ gia đình -
Cha Alain Thomasset: “Phẩm giá không gắn liền với vẻ bề ngoài nhưng được ban tặng cùng với sự sống” -
Kénose là gì? -
Căn cước đàn ông, căn cước đàn bà -
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II: Thần học về thân xác phần bốn - Đời sống độc thân trinh khiết Kitô giáo -
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II: Thần học về thân xác phần ba - Xác thể phục sinh -
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II: Thần học về thân xác phần một - Con tim được cứu rỗi (Giáo lí về Bài Giảng Trên Núi) -
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II: Thần học về thân xác – Phần Giới thiệu -
Người Công Giáo có buộc phải đồng ý với Đức Giáo hoàng không?
bài liên quan đọc nhiều
- Vấn đề “Sống thử” của giới trẻ ngày nay
-
Vấn đề đạo đức của giới trẻ ngày nay -
Vấn đề nạo phá thai trong giới trẻ ngày nay -
Đồng tính & Hôn nhân đồng tính: Quan điểm của Giáo hội Công giáo -
Có phải tiền là tất cả ? -
Lương tâm của giới trẻ ngày nay -
Ảnh hưởng của vật chất đối với Thanh thiếu niên thời nay -
Thai nhi bị dị tật: Bỏ hay giữ? -
Bác thằng bần -
Đồng tính luyến ái và chuyển giới tính: một nhận định trên phương diện Khoa học và Luân lý Công giáo