Tại căn nhà hay tại lòng người?

Tại căn nhà hay tại lòng người?

Lâu lắm rồi mới có dịp lên “xứ sở sương mù”. Chuyến viếng thăm thật ngắn nhưng để lại dòng suy tư thật dài.

Chuyện là tiện đường ghé ngang nhà thăm một người thân quen. Khá ngạc nhiên với những căn nhà khá khang trang nằm cạnh nhau trong một khu đất. Họ dễ dàng gặp nhau vì lẽ những căn nhà ấy có chung một cái cổng, có chung một cái sân rộng để lũ trẻ vui chơi. Hỏi ra thì đây là mảnh đất của cha mẹ để lại, con cháu không ai muốn đi đâu nên trụ lại trên “quê cha đất tổ”.

Để có được mảnh đất ấy, căn nhà ấy lũ cháu đàn con đã đổ mồ hôi sôi con mắt mới có được. Nhiều lần nhiều lúc cuộc đời chìm nổi đại gia đình cũng đã tính đến chuyện bán đi nhưng vì là đất tổ, căn nhà tổ nên phải giữ lại bằng mọi cách.

Cách làm, cách tính của đại gia đình ấy vậy mà hay. Dù giàu, dù nghèo, dù khó khăn trăm bề nhưng cả nhà đồng lòng hợp ý giữ lại mảnh đất thiêng của gia đình.

Rời căn nhà thân thương ấy tôi lại đến thăm căn nhà khác. Cũng là một đại gia đình với lũ cháu đàn con thật đông đúc. Khách đến nhà thì cả nhà niềm nở tiếp đón. Với đại gia đình này, bề ngoài thì thấy gia đình ấy thật hạnh phúc vì gia đình ấy được nhìn nhận như là một gia đình chuẩn mực, một gia đình đạo đức.

Vì nhà khá rộng có cả ao cá ao tôm nên rảo chân một vòng thăm viếng. Đang nhìn những con cá vô tư ngoi lên tìm thức ăn thật dễ thương thì đứa con út trong gia đình ghé tai tôi nói nhỏ : “Gia đình đang có chuyện đấy !”

Và rồi chú em nói với tôi rằng gia đình đang căng thẳng lắm ! Căn nhà thật là lớn, đứa em kế út mượn căn phòng để rống để dạy học. Để hợp với công việc giáo dục người em cho sửa căn phòng ấy khang trang hơn một chút. Đáng tiếc thay là sau khi sửa chữa, mấy ông anh quạt thằng em và bảo rằng không được làm như vậy vì lẽ ngày xưa các anh đâu có ai làm thế! Thằng em tức quá mới phân bua rằng phải sửa như thế để sử dụng cho tốt. Mấy ông anh tức quá bảo rằng chú em làm gì có kinh nghiệm trong cuộc sống mà còn cãi. Không cãi lại, thằng em tức lắm nhưng chẳng biết làm sao. Sau hồi tranh cãi căng thẳng đó, thằng em quyết định trả lại căn phòng đã “lỡ mượn”.

Từ ngày ấy, tình cảm của gia đình, tình cảm của anh em bấy lâu hình như biến dạng. Trả lại căn phòng hay nhận lại căn phòng đi chăng nữa thì tấm lòng tốt đẹp của anh em bấy lâu nay không còn nữa. Vết thương lòng bỗng dưng cứ nhói lên khi nhìn đến căn phòng.

Căn phòng ấy để trống, căn phòng ấy là của chung chứ chẳng của riêng ai. Bất cứ ai trong đại gia đình ấy chẳng có quyền sở hữu riêng cũng như chẳng thể nào bán được căn phòng ấy nhưng tại sao lại xảy ra tình trạng như vậy.

Trên con đường trở về thành phố, lòng cứ nằng nặng làm sao với cái gia đình thân thương ấy. Cũng trong gia đình ấy, cách đây chừng độ dăm năm đã xảy ra chuyện tranh cãi đất đai. Sau lần tranh cãi ấy, để cho bầu khí gia đình êm thắm nên phải chịu cái cảnh kẻ ở người đi. Tưởng chừng đó là kinh nghiệm xương máu về tài sản, về quyền sở hữu cho gia đình ấy nhưng không, nay nó lại bùng ra một cuộc tranh chấp mới.

Nhìn căn nhà độ sộ sao mà thương quá! Nó chỉ có cái vẻ đẹp, vẻ hoành tráng bên ngoài mà thôi. Bên trong tình người trú ngụ trong căn nhà ấy đang rạn nứt.

Căn nhà không có tội, mảnh đất không có tội, có chăng chỉ là do lòng người.

Thuở xa xưa, nhà còn nghèo, anh em chung lưng với nhau trong căn phòng chật chội nhưng sao đầy tình người quá! Ngày nay, mỗi người một phòng nhưng sao lạnh lẽo quá, sao chua xót quá!

Nhà cao, nhà rộng là niềm mong nỗi nhớ của con người nhưng niềm mong nỗi nhớ thật sự đó là được ở trong căn nhà đầy ắp tiếng cười, đầy ắp tình người.

Dẫu là với căn nhà thật cao và cánh cửa thật rộng đi chăng nữa thì cuối cuộc đời con người lại trở về với lòng đất mẹ. Và, cho dẫu là mộ bia thật hoành tráng nhưng đó cũng chỉ là nơi tạm gửi. Quê hương đích thực, căn nhà đích thực không phải là quê hương, căn nhà vật chất mà chính là cõi phúc vinh quang mà Thiên Chúa hứa ban vậy mà con người vẫn cứ ngày đêm tranh chấp nhau mãi.

Top