Sống với nụ cười của cái chết

Sống với nụ cười của cái chết

WGPSG -- Tôi thường nghĩ: Ai biết sống với nụ cười của cái chết, sẽ có một cuộc sống đẹp. Sống đẹp: vì luôn hướng tới cái chết như một nụ cười xinh. Và chết sẽ là một nụ cười xinh, khi là đỉnh điểm của một cuộc sống đẹp.

Khi nhìn lên Chúa Giêsu trên thập giá, tôi thấy nỗi đau của Ngài thật khủng khiếp. Chỉ có là gỗ đá mới không đau lòng và xúc động trước một tình yêu tự hiến vĩ đại như thế. Nhưng khi nghĩ về một tình yêu tự hiến, một câu hỏi thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu tôi: Phải chăng trên thánh giá, khuôn mặt của Chúa chỉ có thương đau? Tôi có thể tìm thấy nụ cười của Ngài trên đó không, cho dù - trong cơn đau dữ dội của thân xác - những nụ cười ấy có lẽ chỉ thể hiện được cách nhẹ nhàng nơi ánh mắt, khóe môi?

Tôi đọc lại 7 lời sau cùng của Đức Giêsu trên đỉnh cao thập tự, để tìm ra những nụ cười của một cái chết đẹp nhất trần gian, đẹp nhất lịch sử loài người:
1. Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng đang làm (Lc 23,34)
2. Quả thật, Ta bảo với anh: Hôm nay anh sẽ được ở với Ta trên thiên đàng (Lc 23,43)
3. Thưa Bà, đó là con Bà - Đây là Mẹ của con (Ga 19,26-27)
4. Lạy Thiên Chúa tôi, lạy Thiên Chúa tôi, sao Người bỏ con? (Mt 27,46; Mc 15,34)
5. Ta khát (Ga 19,28)
6. Mọi sự đã được hoàn tất (Ga 19,30)
7. Cha ơi, Con phó linh hồn của con trong tay Cha (Lc 23,46)

Lời thứ 6 và thứ 7 của Đức Kitô trên thánh giá chắc chắn phải là hai nụ cười mãn nguyện vì đã cứu độ được nhân loại sau những đớn đau khủng khiếp: "Mọi sự đã hoàn tất rồi. Cha ơi, Con phó linh hồn của con trong tay Cha". Không vui sao được khi một công trình vĩ đại nhất lịch sử hoàn vũ đã hoàn thành cách tuyệt mỹ?

Lời thứ 2 và thứ 3 của Chúa Giêsu bị đóng đinh hẳn phải kèm theo nụ cười hiền hậu gửi đến cho người trộm lành: "Quả thật, Ta bảo với anh: Hôm nay anh sẽ được ở với Ta trên thiên đàng", và nụ cười thân thương động viên gửi đến Mẹ Maria cùng với Thánh Gioan đang tan nát cõi lòng: "Thưa Bà, đó là con Bà - Đây là Mẹ của con". Những nụ cười giao cảm giữa bao ác cảm của những kẻ đang thóa mạ Ngài!

Lời thứ nhất của Đấng Cứu Thế trên đồi Sọ phải chăng là một nụ cười nhẹ nhàng khoan dung hướng về những người đã lên án, đóng đinh và đang không ngừng chế diễu Chúa: "Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng đang làm" ?

Lời thứ 4 của Ngôi Lời nhập thể trên cây thập tự chắc hẳn cũng kèm theo nụ cười yêu thương tha thiết - như đóa quỳnh nở ra trong đêm tối của tận cùng cô đơn - hướng về Ngôi Cha vô cùng yêu dấu: "Lạy Thiên Chúa tôi, lạy Thiên Chúa tôi, sao Người bỏ con?"

Và lời thứ 5 của Giêsu Nadarét trên đỉnh Canvê hẳn cũng là một nụ cười thương cảm và đồng cảm với những con người đang trầm luân đau đớn: "Con đang khát ư? Ta cũng vậy, Ta đang khát lắm đấy, con biết không?"

Dù đang ở trong tận cùng đau đớn, bảy lời cuối cùng của Chúa Giêsu - trước khi Ngài chết trên thập giá - phải chăng chính là bảy nụ cười đẹp của giờ chết, kết tinh của cung cách sống rất đẹp, thể hiện trong suốt cuộc đời tuyệt đẹp của Chúa?

Lời Chúa hôm nay nói về giờ chết, giờ Con Người đến phán xét: "Các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến" (Lc 12,40).

Hãy sẵn sàng cho giờ Con Người đến: chính là luôn sống với nụ cười của cái chết. Nụ cười xinh mà ta muốn nở được trên môi trong giờ chết - khi ra trước tòa phán xét của Chúa - sẽ thúc đẩy ta luôn biết sống đẹp. Sống đẹp để dẫn đến một cái chết đẹp như cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá, chết với những nụ cười đẹp bất chấp mọi đớn đau, những nụ cười mang lại hạnh phúc vĩnh cửu cho bản thân và mọi người.

Lm. Giuse Mạnh Hữu
(Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 19 TN C)

 

Top