Phận người

Phận người

WGPSG -- Đang ở tuổi xuân đầy mộng ước, chàng người mẫu trẻ tuổi cầm trong tay "phán quyết" của bác sĩ. Một căn bệnh quái ác đang hoành hành và sẽ huỷ diệt anh từng ngày. Anh, vợ anh, người thân và những ai có mối quan hệ với anh bàng hoàng trước kết quả xét nghiệm của anh. Tôi, dẫu chỉ biết anh qua màn ảnh nhỏ, qua những trang tin, nhưng lòng cũng quặn đau bởi lẽ cùng chung phận người với anh.

Anh chỉ mới lập gia đình vài tháng. Niềm hy vọng, niềm mơ ước đang triển nở trong mái ấm gia đình của anh, nhưng nay đã khựng lại bởi sức khỏe của anh đang xuống dần, xuống dần. Đứng trước nỗi đau bàng hoàng, người vợ trẻ bộc bạch: "Hôm nay, có bạn nhà báo hỏi em: có lúc nào suy nghĩ sẽ bỏ anh khi anh bị bệnh không? Thật ra em cũng có suy nghĩ bỏ anh rồi, mà em hận cái ba-lô của em bỏ không vừa anh vô để mang theo bên cạnh em mọi lúc mọi nơi thôi! Hôm nay, em chính thức tán tỉnh anh: Mình hẹn hò đi anh!”  Thật không gì bù đắp được nỗi đau mà đôi bạn trẻ đang mang trong mình.

Căn bệnh ung thư quái ác có thể đến với bất kỳ ai, bất kỳ lứa tuổi nào. Khi nó đến thì chỉ còn biết đón nhận và cầu nguyện để có sức chịu đựng những cơn đau đớn giày vò thân xác do căn bệnh gây ra. Chỉ những ai đau bệnh mới hiểu được nỗi đau là gì.

Vừa rồi, các cháu nhỏ nhà tôi có dịp cùng bạn bè - theo sự hướng dẫn của một nữ tu - đến thăm những mảnh đời bất hạnh tại trung tâm ung bướu. Ở đây, có bệnh nhân ở mọi độ tuổi. Người lớn đã đành, đàng này có khi vừa mới cất tiếng khóc chào đời đã mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Có khi vài ba tuổi đã phải sống chuỗi ngày dài trong trung tâm để xạ trị, để vô hóa chất mà cầm cự với chứng bệnh. Nhìn người lớn như chàng người mẫu phải tiều tụy khốn khổ vì căn bệnh, đã thấy đau rồi; nhìn những thiên thần bé bỏng quằn quại vật vã với cơn bệnh, nỗi đau lại còn tăng lên gấp bội.

Chẳng ai nói hay được và cũng chẳng ai biết trước được đời mình sẽ như thế nào. Bệnh đến thì chỉ tìm cách chữa trị chứ chẳng còn biết nói gì nữa!
Con người, khi bước vào trần gian này chắc chắn không thoát khỏi định luật của phận người. Sinh - lão - bệnh - tử nó cuốn cuộc đời con người đi. Thế nhưng, nhiều lần nhiều lúc trong cuộc sống, con người vẫn cứ tưởng rằng mình sẽ lột da để sống mãi. Tưởng mình sẽ lột da sống mãi ở đời để hơn thua, tranh giành, vơ vét, chà đạp người khác, có khi chà đạp chính ruột thịt của mình cho bằng được để thỏa mãn ước muốn của mình.
Khi bước vào các bệnh viện, hình ảnh những bệnh nhân ung thư, những người mang căn bệnh hiểm nghèo sẽ nhắc ta nhớ phận người của ta.

Và, những ngày tháng đặc biệt trong năm Phụng Vụ lại về. Tháng 11, Giáo Hội mời gọi cầu nguyện đặc biệt cho những người thân thương đã ra đi trước chúng ta. Người thân đó có khi là cha, là mẹ, là ông, là bà, là anh, là chị... là những tu sĩ linh mục thân quen ta đã từng quen biết.

Khi ra nghĩa trang, ta nhìn thấy tất cả mộng vàng của đời người giờ đây chìm sâu trong nấm mộ. Tất cả những người đó đã một thời sống với ta, tương quan với ta, cùng ta chia ngọt sẻ bùi nhưng rồi đã chia xa. Họ như thế, ta cũng sẽ thế thôi, cũng không thể nào thoát được cái kiếp người vắn vỏi mà Thiên Chúa ban cho.

Miên man suy nghĩ, tôi lại nhớ lời tôi đọc được trong Phụng vụ Giờ Kinh:
Lạy Chúa, con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình,
bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ. (Is 38, 12)


Và, ở Thánh Vịnh 90 nói đến cái mau qua của thời gian:
"Ngàn năm Chúa kể là gì,
tựa hôm qua đã qua đi mất rồi,
khác nào một trống canh thôi!" (c. 4)
"Đời chúng con tàn tạ, kiếp sống thoảng qua, một tiếng thở dài.
Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục,
mạnh giỏi chăng là được tám mươi,
mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khó,
cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi." (c. 9-10).


Đúng như vậy vì tôi đây, chẳng khác những trẻ nhỏ và chàng người mẫu tài hoa kia, đang dệt đời mình đấy, nhưng người chủ đích thực của tôi lại chính là Thiên Chúa. Cuộc đời của mỗi người chúng ta chỉ là một kiếp sống thoảng qua mà thôi. Nhưng những gì ta làm trong cuộc sống chóng qua đó lại sẽ quyết định cho những gì vĩnh cửu ở đời sau. Và Thiên Chúa sẽ là Đấng cầm cân nẩy mực.

Và rồi ở câu 12, Thánh Vịnh 90 nhắc nhở chúng ta rất thật lòng: 
Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống,
ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.

Những biến cố của người này người kia trong cuộc sống quanh ta phải chăng là lời nhắc nhở: "Nay anh - mai tôi"? Nhắc ta nhớ: vẫn cần kiếm kế sinh nhai trong cõi tạm này nhưng đừng quên cùng đích của ta là Nước Trời. Nhìn thẳng vào phận người như vậy để bớt dính bén của cải, quyền lực, danh vọng như Chúa từng mời gọi ta:
“Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: “Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu!” Rồi ông ta tự bảo: “Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giời ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!” Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: “Ðồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.” (Lc 12, 15-21)

Phận là phận người nên luôn bị giằng co giữa của của cải thế gian và viên ngọc Nước Trời. Thật khó để từ bỏ những ham muốn trần gian nhưng nếu nhìn thấy cuối cùng cuộc đời cũng chỉ là nấm mồ và đời này chỉ là tạm bợ, ta sẽ dễ thanh thản siêu thoát, vượt lên những gì thuộc về thế gian để tìm Nước Thiên Chúa.

Xin Chúa thêm ơn giúp chúng con nhìn rõ phận mình và xác tín rằng Chúa là Đấng duy nhất có thể đưa chúng con từ cuộc sống phù du đến thiên đàng vĩnh cửu sau nấm mộ đang chờ đón chúng con ở cuối đời.

Micae Bùi Thành Châu

 

Top