Nói và làm

Nói và làm

Đọc bài Soi Bóng của tác giả Minh Ngọc, mục Tâm Tình Với Chủ Chăn, trên CGvDT số 1767, tôi được biết thêm một linh mục nhân đức. Tiếc rằng Minh Ngọc không nói rõ tên tuổi vị Lm. đó và tên giáo xứ nọ, mà chỉ nói Lm. đó ở tuổi thất thập cổ lai hy.

Giáo xứ ở gần biển nên nhà xứ ẩm thấp, vì nhiều lý do mà nhà xứ vẫn không được xây dựng lại. Nghĩa là vị Lm già vẫn chấp nhận sống trong căn nhà ẩm thấp ấy dù ngài đã cao niên. Chính Đức Kitô đã đến để phục vụ chứ không đến để được phục vụ. Đáng khâm phục vị Lm già khi ngài không đòi hỏi tiện nghi cho mình, ngài nói: “Thôi thì ở sao cũng được, còn biết bao người ở trong nhà tranh vách đất”.

Nói ít, hiểu nhiều. Không chỉ vậy, giáo dân còn cho biết: Ngài chỉ có vài bộ quần áo, ăn uống kham khổ, ngài sẻ chia bổng lộc cho người nghèo. Ngài thật giống Đức Kitô, đáng làm gương cho người khác – nhất là các linh mục. Vị Lm ở tuổi thất thập cổ lai hy kia đã biết “vui với người vui, buồn với người buồn” (x. Rm 12, 14-18).

Học phải đi đôi với hành. Lời nói phải được minh chứng bằng việc làm. Lời của G. Banner thật chí lý: “Tôi muốn ông cùng đi với tôi, chứ không chỉ đường cho tôi mà thôi. Con mắt là một học trò giỏi và thông minh hơn lỗ tai. Lời khuyên thâm thúy vẫn khó hiểu, nhưng gương mẫu ăn ở bao giờ cũng rõ ràng. Tốt hơn hết là ông thực hành điều mình tin đi, vì ai cũng thấy việc lành mình được thực hiện. Nếu thấy ông làm, tôi có thể tập làm theo rất nhanh chóng”. Chính Phúc âm cũng xác định: “Những gì họ nói thì anh em hãy làm, hãy giữ; nhưng đừng theo hành động của họ mà làm, vì họ nói mà không làm” (Mt 23, 3).

Vâng, nói thì dễ. Ai cũng nói được. Nhưng làm thì không dễ. Do đó, người ta có kiểu nói: “Hãy chỉ cho tôi thấy bài giảng”, nghĩa là không cần NGHE mà cần THẤY. Những ai còn đòi hỏi tiện nghi cho mình thì nên xem lại mình vậy!

Top