Niềm an vui trong đời

Niềm an vui trong đời

WGPSG -- Anh bạn của tôi làm nghề bán trà và cà phê ở Sài Gòn. Anh làm cái nghề bán hàng này đã hơn bốn năm qua. Vừa rồi gặp lại, anh tâm sự: “Đi làm riết rồi sao thấy chán nản và bất an quá. Người ta bán hàng không có một cái giá chuẩn gì cả. Người có vốn nhiều thì bán giá rẻ. Người ít vốn hơn thì bán giá thấp hơn. Buôn bán thì có nhiều cách mánh mung. Nhưng mình là người có đạo nên không thể làm thế. Lắm lúc muốn về quê cho xong. Lương mỗi tháng chỉ khoảng năm triệu đồng. Làm tháng nào hết tháng đó. Nếu mình có chừng năm công ruộng thì về nhà cho rồi. Về nhà nuôi gà vịt, trồng rau. Về nhà để vui vẻ với bà con xóm làng. Về nhà để chọn cho mình một cuộc sống an vui.”

Bạn thân mến, câu chuyện trên đây gợi lên trong chúng ta những suy nghĩ gì về niềm an vui trong đời? Phải chăng đó là những cảm nhận về sự bình an và niềm vui trong cuộc sống thường ngày? Vậy, sự bình an và niềm vui ấy là gì? Làm thế nào để có được sự an vui trong cuộc sống? Và đâu là niềm an vui đích thực cho tâm hồn mỗi Kitô hữu chúng ta?

Con người cần sự bình an cho tâm hồn

Trước tiên, niềm an vui thể hiện ở sự bình an trong tâm hồn. Một nhà tư tưởng vô danh nào đó khẳng định thế này: “Dù là vua chúa hay dân cày, kẻ nào tìm thấy sự an bình trong gia đình là người sung sướng nhất.” Thật vậy, con người cần sự bình an cho tâm hồn và đời sống. Cha mẹ muốn con cái được khỏe mạnh và bình an. Chồng muốn làm chỗ dựa bình yên cho vợ. Người vợ luôn muốn chồng được bình an. Giám đốc luôn tính đến chuyện lương bổng để đảm bảo một cuộc sống ổn định cho các nhân viên. Nhà thầu xây dựng công trình luôn lấy tiêu chí “an toàn là bạn, tai nạn là thù” để đảm bảo sự bình an tính mạng cho công nhân v.v.. Như thế, người nào cũng cần được bình an. Lĩnh vực nào cũng cần sự bình an. Bởi vậy, một linh mục đã nhận định thật tinh tế như sau: “Con người thời nay gần như có mọi sự. Nhưng tiếc thay nhiều người lại không có một điều rất quan trọng, đó là bình an ở nơi tâm hồn. Nhiều người bị mất ngủ, căng thẳng, suy sụp, chán đời, tự tử. Có người rơi vào tình trạng nghiện ngập, bạo hành hay trụy lạc. Gia đình cũng chẳng bình an khi gặp cảnh xung đột, ly dị, ngoại tình. Con người nôn nóng đi tìm bình an.”

Thật vậy, bản chất cuộc sống vốn luôn có nhiều điều bất cập và rủi ro. Có người đang khỏe mạnh tự nhiên lên cơn nhồi máu cơ tim đột tử. Có đôi vợ chồng trên đường về quê ăn tết bất ngờ bị tai nạn giao thông vĩnh viễn ra đi. Có nhiều công ty đang ăn nên làm ra bỗng dưng tuyên bố phá sản. Nhân viên mất việc. Giám đốc ngồi tù v.v.. Một cuộc sống có quá nhiều bất ngờ và bất an như thế khiến con người luôn muốn tìm kiếm sự bình an cho bản thân và gia đình. Anh bạn của tôi thích cuộc sống yên bình ở quê. Anh không thích lối sống bon chen và bất an ở thị thành. Anh tìm niềm an vui ở quê hương mình. Bởi vậy, nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản đã trải nghiệm sự an vui trong đời như sau: “Niềm an vui vẫn luôn có thật như bữa cơm thanh đạm dưa cà giản đơn thôi. Người đừng khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Về đi thôi dứt tan não phiền, xa nẻo mê danh lợi sắc tài, làm thân ta hận sầu tê tái, quyết quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác an vui” (Bài hát Niềm An Vui). Vậy đó, có nhiều tiền của vật chất chưa chắc đã có sự bình an. Đôi khi có những bữa cơm đạm bạc với cháo rau mà lòng cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản biết bao! Đôi khi người giàu cũng khóc và có lắm ưu phiền. Vì thế, con người cần niềm vui cho cuộc sống của mình.

Con người cần niềm vui cho cuộc sống

Kế đến, niềm an vui còn được thể hiện ở những niềm vui. Niềm vui trong công việc. Niềm vui trong học tập. Niềm vui trong gia đình. Niềm vui trong giao tiếp v.v.. Niềm vui được thể hiện bằng những nụ cười. Người ta mỉm cười sau những thành công trong kinh doanh mua bán. Sinh viên mỉm cười vì thi đậu tốt nghiệp đại học với kết quả xuất sắc. Bạn bè cười nói vui vẻ với nhau trong những buổi tối cuối tuần lai rai mấy chai bia hay đi hát Karaokê v.v.. Thật vậy, niềm vui trong cuộc sống thật đa dạng. Niềm vui đem lại sự lạc quan yêu đời và quân bình cho tâm hồn và tinh thần con người mọi thời đại. Vì thế, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã trải nghiệm niềm vui cuộc sống như thế này: “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Cùng với anh em tìm đến mọi người. Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát. Để thấy tiếng cười rộn rã bay” (Bài hát Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui).

Bạn thân mến, mỗi ngày bạn thường chọn cho mình những niềm vui như thế nào? Cuộc sống này là một quà tặng muôn màu muôn vẻ. Vì thế, niềm vui cũng đa dạng. Mỗi người một niềm vui. Mỗi ngày một niềm vui. Tựu trung lại, ai cũng cần niềm vui để sống. Thế nhưng, như thế nào mới là niềm vui đúng nghĩa? Thực tế có nhiều bạn trẻ chọn niềm vui cá độ, nhậu nhẹt, thuốc lắc v.v.. Niềm vui ấy chóng qua. Niềm vui ấy có thật sự làm cho tâm hồn họ cảm thấy bình an? Vậy, đâu mới là niềm vui đích thực cho con người hôm nay?

Đâu là niềm an vui đích thực cho con người?

Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian” (Ga 14,27). Câu nói của Chúa Giêsu đến với các tông đồ thật đúng lúc. Các ông đang trong tâm trạng bất an, hoang mang, hoài nghi và sợ hãi. Chúa Giêsu phục sinh đã gieo vào mảnh đất tâm hồn các môn đệ niềm an vui trong tâm hồn để tiếp tục sứ mạng làm chứng cho Đấng đã chiến thắng sự chết. Quả thật, Đấng ấy là cội nguồn của sự bình an. Đấng ấy chính là sự bình an đích thực cho con người hôm nay như lời Chúa Giêsu đã nói năm xưa: “Thầy là Đường, là Sự thật và là Sự sống” (Ga 14,6). Vậy, làm thế nào để có được Chúa Giêsu là niềm an vui đích thực cho mỗi Kitô hữu chúng ta?

Cuối cùng, xin mượn những lời cầu nguyện của một linh mục để chúng ta tiếp tục suy nghĩ và tìm kiếm cho mình niềm an vui trong đời: “Giữa những ồn ào của đám đông, giữa những sôi nổi của thành công và ê chề của thất bại, xin dành một cõi rất riêng cho Giêsu. Giữa những đam mê quay cuồng, giữa những khát khao thèm muốn và những trói buộc của sợ hãi, âu lo, xin giữ một cõi rất riêng cho Giêsu. Giữa lúc bị cuộc đời từ khước, giữa lúc bơ vơ đi trong đêm mênh mông, chẳng có ai để cậy dựa, xin trở về với cõi riêng bên Giêsu, để một mình ở đó, trầm lắng và bình an.”

Top