Mùa Giáng sinh khó quên ở Pàng Tiêng

Mùa Giáng sinh khó quên ở Pàng Tiêng

WGPSG -- Anh chị em chúng tôi là một nhóm nhỏ trong cộng đoàn Lòng Thương xót Chúa thuộc nhiều giáo xứ. Như được Thánh Thần Chúa hướng dẫn, chúng tôi cảm thấy được thúc đẩy phải làm những gì cụ thể nhân Mùa Giáng sinh hầu mang niềm vui mà chúng tôi có được đến với những đồng bào Dân tộc vùng Cao nguyên. Từ đề xuất của một anh trong nhóm, nhiều tháng trước, chúng tôi âm thầm chuẩn bị cho chuyến đi chia sẻ bác ái tại giáo sở Pàng Tiêng của bà con Dân tộc K’ho thuộc Đà Lạt do sự giới thiệu của thầy Tứ, một tu sĩ người Dân tộc Dòng Chúa Cứu Thế.

Theo lộ trình, nhóm chúng tôi khởi hành từ thành phố HCM tối ngày 9 tháng 12, trực chỉ Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao kính viếng Đức Mẹ, xin ơn bằng an và ơn thánh hóa chuyến đi. 1 giờ 30 đến nơi, chúng tôi lên núi viếng Mẹ với lòng chân thành, lòng mến thiết tha của những người con từ phương xa. Ai cũng thưa lên mẹ những lời kinh tạ ơn, những câu hát khẩn cầu và những ý nguyện của mỗi người. Xuống núi, anh chị em nghỉ ngơi chút ít rồi 4 giờ sáng lại tiếp tục cuộc hành trình lên cao nguyên.

Điểm dừng đầu tiên là xã Lạc Phương, thuộc huyện Đơn Dương cách ngã ba Phi-Nom khoảng hơn 20 km. Nơi đây là chốn cư ngụ của bà con dân tộc Chơ-Ru. Chúng tôi có dịp thăm hỏi về đời sống, nét sinh hoạt của những người anh em còn nhiều cơ cực. Các anh chị trong nhóm phát bánh kẹo, bong bóng và tổ chức các trò chơi sinh hoạt tập thể cho các em thiếu nhi. Tối đến, cùng bà con dân tộc giao lưu sinh hoạt văn nghệ cồng chiêng, uống rượu cần. Đoàn cũng tặng bà con nghèo một số thực phẩm và tiền mặt. Đêm xuống, cái lạnh vùng Cao nguyên khiến chúng tôi liên tưởng đến một đêm giá rét của vùng Trung Đông cách đây hơn 2000 năm, một Hài Nhi đã sinh ra trong một túp lều, nơi trú chân của mục đồng và đàn gia súc. Hài Nhi đó chính là Đức Giêsu con Thiên Chúa giáng trần. Anh chị em hầu như ai cũng cảm nhận được tình yêu Chúa đối với nhân loại, với chính mình mà thầm hát những ca khúc Giáng sinh: “Mùa đông năm ấy sao sáng soi cuối trời, mùa đông năm ấy con Chúa sinh xuống đời”, rồi thiếp đi và ngủ say sau một đêm hành trình không chợp mắt trước đó.

Sáng hôm sau, 4g30 chúng tôi rời Đơn Dương lên Đà Lạt cho kịp giờ Thánh lễ 8 giờ Chúa nhật. Nhiều đôi mắt còn ngái ngủ, các bà các chị thì co ro trong những chiếc áo lạnh nhưng ai cũng cảm thấy lòng thật ấm lại khi nhìn những cánh tay vẫy từ giã của những người anh em vùng cao. Điểm chia sẻ bác ái chính của lần này là giáo sở Pàng Tiêng, thuộc xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng do các cha DCCT phụ trách.

Đoàn tham dự Thánh lễ Chúa nhật III Mùa Vọng với lời mời gọi của thánh Phaolô: “Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng”. Chúng tôi thực sự xúc động khi nghe bà con dân tộc K’ho đọc kinh bằng tiếng bản địa, nhịp nhàng, cung điệu như tiếng gió của núi rừng Tây Nguyên. Cha sở giảng bằng cả 2 thứ tiếng Kinh và tiếng Dân tộc khiến tôi trộm mường tượng ra khung cảnh thiên đàng. Nơi ấy sẽ vang lên mọi ngôn ngữ của mọi dân tộc, mọi nước ca tụng Chúa hẳn là đẹp biết bao. Chúng tôi, mỗi người cố gắng lưu giữ hình ảnh Đức Maria qua bài Phúc Âm để cùng thưa lên với Chúa: “Này con đây là tôi tá Chúa, con xin vâng như lời thiên thần truyền”. Lễ xong, cùng với cha phụ trách phát quà, thăm hỏi những người anh em Dân tộc đã được cha sắp xếp. Thấy mọi người còn khó khăn, cơ cực nhưng vẫn một lòng tín thác vào Chúa, chúng tôi thầm thĩ đọc lời kinh tín thác và ca lên lời hát: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”.

Sau phần chia sẻ bác ái, chúng tôi lưu luyến chia tay cha phụ trách và cộng đoàn, không quên gửi lời mừng chúc GIÁNG SINH AN LÀNH đến cha và bà con. Rời Pàng Tiêng, đoàn ghé chợ Đà Lạt ăn trưa, hưởng chút cái lạnh mùa Đông và trở lại Thành phố.

Trên đường về không quên ghé đài Đức Mẹ Bảo Lộc tạ ơn, xin được thượng lộ bình an. Về đến Bạch Lâm, Gia Kiệm anh chị em xuống xe vào chào Mẹ và đọc kinh cầu nguyện, xin ơn cho các ân nhân, thân nhân, các anh chị em trong nhóm vì công việc không có mặt trên chuyến đi nhưng lòng luôn hiệp thông với mọi người. Đêm đã xuống, đèn đường đã bật sáng, phố thị đang đón chào, một anh trong đoàn mượn nhạc bài thánh ca buồn cất cao tiếng hát: “Mùa Giáng sinh đến còn nhớ không em, Noel lần này chúng mình bên nhau. Giúp đỡ muôn người bằng lòng yêu mến, Chúa sẽ thương ban ơn phúc dư đầy. Ôi hạnh phúc biết bao dâng tràn”.

Vâng, thật hạnh phúc cho chúng mình trong mùa Giáng sinh này. Một mùa Giáng sinh nhiều ý nghĩa. Tạ ơn Chúa. Chân thành cám ơn quý cộng đoàn, quý vị ân nhân và tất cả các cô, chú, bác đã tham gia chuyến chia sẻ bác ái này.

Top