Lưu bút - Tâm bút

Lưu bút - Tâm bút

WGPSG -- Cây phượng trước ngõ đã trổ những chùm hoa đầu tiên, lòng bâng khuâng nhớ đến lời ca “Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn”.

Ừ nhỉ, càng có tuổi, người ta càng hoài niệm về những kỷ niệm thuở xưa, những kỷ niệm tinh khôi của tuổi học trò tinh nghịch nhưng không kém lãng mạn.

Hè năm cuối cấp ba, những cô cậu học trò vừa hớn hở đón chờ ngày chính thức trở thành người “lớn” (theo cách tính độ tuổi do pháp luật quy định) vừa lưu luyến muốn níu kéo thời gian tuổi học trò chan chứa mộng mơ, tràn đầy tiếng cười vô tư và nghịch ngợm. Mặc cho kỳ thi cuối cùng đang gây áp lực, các cô các cậu vẫn chuyền vội cho nhau những cuốn sổ tay được gia cố chắc chắn với bìa cứng, trang trí công phu hoặc in nổi dòng chữ mạ vàng: Lưu Bút!

Mình cũng tự làm một cuốn “Lưu bút” được trang trí công phu và xinh xắn. Mình cũng ân cần đưa tận tay từng người trong lớp và đề nghị viết vào đó bất cứ điều gì bạn đã và đang nghĩ về mình!

Mình muốn lưu giữ nét chữ cũng như tâm tình của từng bạn học trong lớp. Cứ nhìn vào mắt của mình, nhìn vào cách mình nâng niu cuốn sổ, các bạn sẽ cảm nhận được mình rất trân quý cuốn Lưu bút này.

Mình quý cuốn sổ này, đến nỗi đặt nó cạnh cuốn Kinh Thánh, dẫu rằng không đọc Lưu bút mỗi ngày như đọc cuốn Kinh Thánh, nhưng đó là chỗ mình dễ thấy nhất trên kệ sách.

Cuốn lưu bút đáng quý vì lưu lại những tâm tư tình cảm của một thời trẻ trung tràn đầy sức sống, tinh nghịch và mộng mơ; cuốn Kinh Thánh cũng thật cao quý đối với mình, nơi đó ghi lại tình yêu của Thầy Giêsu, trong đó “vẽ” lại những lời nói yêu thương, mang dấu ấn của Thầy qua những nghĩa cử ân cần chăm sóc tha nhân của một Mục tử hết lòng vì đoàn chiên.

Kinh Thánh có đúng là lưu bút của Thầy để lại cho nhân loại?

Có lẽ không phải thế, vì Thầy chẳng để lại một bút tích nào mà! (tương tự như trường hợp của các vị tôn sư sáng lập các tôn giáo khác, họ không để lại một nét chữ nào!)

Thầy Giêsu chỉ dạy dỗ bằng lời nói yêu thương và hành động nêu gương, mà không hề lưu lại một chữ nào! Nhưng vì quá yêu những lời nói, những gương lành của Sư Phụ, và sợ dòng thời gian sẽ làm mai một hình ảnh Thầy, nên các môn đệ đã cất công sưu tập và ghi chép lại cuộc đời Thầy. Trong số các môn sinh của Thầy, có 4 người đã dày công ghi chép và “vẽ” lại cuộc đời Thầy với những nét chấm phá về những sự kiện, lời nói, hành động tiêu biểu của Thầy. Mỗi người viết dưới sự linh ứng của Thánh Linh, tập trung diễn tả một vài nét nổi bật trong cuộc đời Thầy (theo cảm nhận riêng từ cái Tâm của họ), từ đó chúng ta có 4 quyển Tin Mừng theo Thánh Matthêu, Thánh Marcô, Thánh Luca và Thánh Gioan.

Lưu bút được trân quý khi người ta hoài niệm về những khoảnh khắc đáng nhớ của quá khứ, Kinh Thánh được quý trọng vì là lương thực nuôi dưỡng Tâm hồn chúng ta hằng ngày: tại bàn tiệc Lời Chúa trong mỗi Thánh lễ, vào những phút giây nghiền ngẫm và suy niệm cá nhân hoặc cùng với anh chị em khác.

Quý biết bao những ai tiếp nhận sự sống thần linh từ Lời Chúa, bởi đó mới là sức sống thật và thiết yếu cho con người toàn diện: “Người ta sống không nguyên bởi bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4).

Chúng ta vui mừng mỗi khi lần mở cuốn Kinh Thánh, để nhận lấy sức sống của Lời Chúa, chúng ta thầm cảm ơn các môn sinh đầu tiên của Thầy Giêsu đã dày công kết tập “lưu bút cuộc đời Thầy” để lưu lại cho hậu thế!

Tuy nhiên, phải chăng Thầy đã không để lại “lưu bút”?

Tôi nghĩ là Thầy có để lại lưu bút đó bạn ạ!

Thầy đã ghi, đã tạc Lời của Thầy vào quyển Tâm bút của tôi, của bạn đó: “Ta sẽ ban cho chúng quả tim bằng thịt… Ta sẽ khắc ghi vào tâm khảm chúng…” (xem Êdêkien 36,26-27).

Top