Lãnh đạo UNRWA nói về Gaza và cái giá của việc ngoảnh mặt làm ngơ

Lãnh đạo UNRWA nói về Gaza và cái giá của việc ngoảnh mặt làm ngơ

Tác giả: Francesca Merlo

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Tổng Ủy viên UNRWA, ông Philippe Lazzarini, chia sẻ với Vatican News về cuộc gặp của ông với Đức Giáo hoàng Lêô XIV và cuộc khủng hoảng nhân đạo đang ngày càng trầm trọng tại Palestine.

“Chúng tôi đã trao đổi về những gì UNRWA đang thực hiện, nhưng cũng về điều sẽ xảy ra nếu cơ quan này bị ngăn cản không thể tiếp tục sứ mạng của mình.” Ông Philippe Lazzarini, Tổng Ủy viên Cơ quan Cứu trợ và Công trình của Liên Hiệp Quốc dành cho Người tị nạn Palestine (UNRWA), đã được Đức Giáo hoàng Lêô XIV tiếp kiến vào sáng thứ Hai.

Sau đó, ông đã trả lời Vatican News về cuộc gặp này, cũng như về cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Palestine và trách nhiệm luân lý của một thế giới đang bị cám dỗ ngoảnh mặt làm ngơ.

Cuộc gặp với Đức Giáo hoàng Lêô

Trong buổi tiếp kiến với Đức Thánh Cha, theo lời ông Lazzarini, cuộc trao đổi tập trung vào tình hình đang nhanh chóng xấu đi tại Gaza, Bờ Tây và Đông Giêrusalem, cũng như những hệ lụy rộng lớn đối với khu vực của một cuộc xung đột chưa cho thấy dấu hiệu chấm dứt. Ông cho biết thêm, trọng tâm của cuộc trao đổi là vai trò của UNRWA tại thực địa.

“Chúng tôi đã bàn về điều sẽ xảy ra nếu cơ quan này đột ngột bị ngăn cản hoạt động tại Gaza hoặc Bờ Tây trong khi không có một giải pháp thay thế khả thi,” ông Lazzarini nói, đồng thời giải thích rằng giải pháp thay thế như vậy chỉ có thể là các cơ chế Palestine “đủ năng lực và được trao quyền thực sự”.

Ông Philippe Lazzarini gặp Đức Giáo hoàng Lêô XIV tại Vatican, tháng 1-2026 (ANSA)

“Tạm thời” và hệ quả của tình trạng “kéo dài tạm thời”

UNRWA được thành lập cách đây hơn 70 như một biện pháp mang tính tạm thời, một nhịp cầu nhân đạo chỉ nhằm tồn tại cho đến khi tìm được một giải pháp chính trị. Theo ông Lazzarini, việc UNRWA vẫn tiếp tục tồn tại không phải là bằng chứng của sự thất bại về mặt thể chế, mà là dấu hiệu của sự thiếu vắng một giải pháp chính trị.

“Các quốc gia thành viên từng tin rằng họ chỉ cần vài năm để giải quyết cuộc xung đột,” ông giải thích. “Nếu ngày nay UNRWA vẫn tồn tại như một tổ chức vừa tạm thời nhưng lại kéo dài, thì đó là vì trong hơn 7 thập kỷ qua, cộng đồng quốc tế đã không đủ khả năng tìm ra một giải pháp chính trị bền vững cho hoàn cảnh của người dân Palestine và cho cuộc xung đột Israel - Palestine.”

Theo thời gian, sứ mạng của cơ quan này đã thay đổi. “Trong vài thập niên qua,” ông Lazzarini cho biết, “UNRWA chủ yếu đã trở thành một tổ chức phát triển con người, cung cấp những dịch vụ mà một quốc gia bình thường vẫn dành cho người dân của mình: giáo dục và chăm sóc y tế ban đầu.”

Một em nhỏ Palestine ngồi trên những bao bột mì do UNRWA cung cấp (AFP hoặc các bên cấp phép)

Niềm tự hào về một hệ thống đang vận hành

UNRWA, theo ông giải thích, đã cố gắng mang lại cảm giác bình thường trong cuộc sống, ngay cả ở những nơi các quyền lợi và cơ hội bị hạn chế. “Tùy nơi người tị nạn Palestine sinh sống, họ có thể bị ngăn cản tiếp cận sinh kế,” ông nhận xét, đồng thời nêu rõ những hạn chế kéo dài tại Liban và lệnh phong tỏa áp đặt lên Gaza.

Theo ông Lazzarini, điều này đã làm gia tăng sự lệ thuộc, nhất là khi cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng, và sự lệ thuộc ấy ảnh hưởng trực tiếp đến phẩm giá con người. Tuy nhiên, ông nói thêm, nhiều người tị nạn Palestine lại hết sức tự hào về hệ thống giáo dục mà UNRWA đã xây dựng.

Giáo dục, theo ông Lazzarini khẳng định, vẫn luôn là điều không thể bị tước đoạt. “Đất đai đã bị lấy đi. Nhà cửa đã bị lấy đi. Nhưng giáo dục thì chưa bao giờ, chưa bao giờ bị lấy đi,” ông nhấn mạnh. “Giáo dục luôn là niềm tự hào và là hy vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn.”

Dạy về sự “bình thường”

Niềm hy vọng ấy hiện nay đang bị thử thách chưa từng có, và ông thừa nhận rằng việc dạy cho các thế hệ lớn lên giữa bom đạn, di dời và mất mát thế nào là một cuộc sống bình thường và hy vọng là một thách đố vô cùng to lớn.

Trẻ em tại Gaza đã trải qua gần hai năm sống trong cảnh tàn phá trên diện rộng, diễn ra hằng ngày, theo ông Lazzarini.

“Tất cả các em đều đã mất người thân. Nhiều em bị thương. Các em đã mất bạn bè.” Ông nhắc lại rằng đây là những trẻ em đã được dạy suốt nhiều thập kỷ về “tầm quan trọng của tính phổ quát của nhân quyền”, để rồi chính các em lại chứng kiến những quyền ấy “bị chà đạp một cách trắng trợn khi liên quan đến bản thân mình.”

“Tôi phải nói rằng, điều này vô cùng thách đố,” ông nói. Tuy vậy, ông tiếp tục khẳng định: “Chúng ta không thể bỏ cuộc.”

“Ngay lúc này, có hàng trăm ngàn trẻ em trai và gái đang sống giữa đống đổ nát, mang những sang chấn tâm lý sâu nặng, và các em cần được trở lại một môi trường học tập.”

Ông cảnh báo rằng việc chờ đợi tái thiết sẽ dẫn đến thảm họa. “Chúng ta phải tìm cách nối lại việc học ngay từ bây giờ,” ông giải thích, “nếu không, chúng ta sẽ đánh mất cả một thế hệ.” Những hệ quả của điều đó, ông nói thêm, sẽ vượt xa phạm vi Gaza. “Nếu chúng ta đánh mất thế hệ này,” ông Lazzarini cảnh báo, “chúng ta sẽ gieo mầm cho chủ nghĩa cực đoan nhiều hơn trong tương lai.”

Hiện trường sau một cuộc không kích của Israel vào một trường học của UNRWA đang che chở cho người phải di dời, tại thành phố Gaza

Tài trợ cho UNRWA

Tuy nhiên, tính cấp bách này lại mâu thuẫn với các quyết định của một số quốc gia tài trợ. Một số nước bày tỏ mối quan ngại sâu sắc đối với sinh mạng dân thường, nhưng đồng thời lại đình chỉ hoặc đặt điều kiện đối với việc tài trợ cho UNRWA. “Làm sao có thể dung hòa cam kết giảm bớt đau khổ cho con người,” ông Lazzarini đặt câu hỏi, “với việc quý vị từ chối chuyển tiền qua một tổ chức như UNRWA – đơn vị có mạng lưới hoạt động lớn nhất tại Gaza và là nhà cung cấp chính về giáo dục cũng như y tế công cộng?”

Ông nhấn mạnh rằng viện trợ nhân đạo không chỉ dừng lại ở lương thực. “Người dân cần nơi trú ẩn. Cần vắc-xin. Cần được tiếp cận nước sạch. Cần được tiếp cận giáo dục cơ bản. Nhiều nhu cầu trong số này chỉ có UNRWA mới đáp ứng được.”

“Không còn nghi ngờ gì nữa,” ông Lazzarini nói thêm, “rằng có một mâu thuẫn rõ ràng giữa việc tuyên bố ủng hộ ứng phó nhân đạo và việc từ chối hỗ trợ một loạt các hoạt động thiết yếu.”

Sự thật đằng sau cái gọi là ‘ngừng bắn’

Lệnh ngừng bắn đã làm giảm bạo lực hằng ngày, nhưng ông Lazzarini cảnh báo không nên đánh đồng sự yên ắng với việc giải quyết xung đột. “Xung đột vẫn tiếp diễn mỗi ngày,” ông nói. “Các vi phạm xảy ra hằng ngày. Những hạn chế vẫn còn.” Nạn đói có thể đã dịu đi phần nào, nhưng sự thiếu thốn thì vẫn chưa chấm dứt. Ngoài lương thực, ông nói, “người dân nơi đây gần như thiếu thốn mọi thứ.”

Trong bối cảnh này, ông Lazzarini cho rằng các nhà báo có một trách nhiệm đặc biệt. “Gaza và Palestine đã trở thành chiến trường của các luồng diễn ngôn,” ông nói. “Đã có rất nhiều thông tin sai lệch. Vai trò của nhà báo là tiếp tục theo dõi, một cách phê phán, cẩn trọng và bền bỉ.”

Sau hơn hai năm chiến tranh, không có nhà báo quốc tế nào được phép vào Gaza. “Điều này phải thay đổi,” ông Lazzarini khẳng định. “Các nhà báo địa phương đã phải trả một cái giá rất đắt, và họ cần được các nhà báo quốc tế nâng đỡ.”

Một nhà báo cầm chiếc máy ảnh dính máu của phóng viên ảnh người Palestine Hussam al-Masri, thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào tháng 8 năm 2025 (AFP hoặc bên cấp phép)

Sự nâng đỡ của Giáo hội

Trước cảm giác bị bỏ rơi này, sự nâng đỡ của Giáo hội dành cho người Palestine đang đau khổ mang một ý nghĩa đặc biệt.

“Đó là một thông điệp liên đới gửi tới người Palestine, những người vốn đã cảm thấy cộng đồng quốc tế quay lưng với họ,” ông Lazzarini nói.

“Đồng thời, đó cũng là một thông điệp hy vọng,” ông nói thêm, “dành cho các cộng đồng thiểu số trên khắp khu vực.”

Đối với UNRWA, sự hỗ trợ này còn mang tính rất cụ thể, thiết thực. “Chúng tôi cần bảo vệ không gian hoạt động của mình,” ông Lazzarini kết luận. “Chúng tôi cần bảo đảm rằng UNRWA được nhìn nhận như một phần của giải pháp – một nguồn lực trong việc xây dựng các thể chế tương lai của Palestine. Nếu điều đó không xảy ra, tôi không thấy hy vọng sẽ đến từ đâu.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top